Chủ Nhật, 05/05/2013, 22:36

    Gặp nhau giữa ngày đại thắng

    QĐND - Dịp “ba mươi tháng tư, mùng một tháng năm” nghỉ lễ dài, anh bạn gọi điện rủ rê: “Ở Hà Nội làm gì? Lên vùng cao ăn tết Thống nhất có phải hơn không?”. Tôi bật cười. Dân ta “phú quý sinh lễ nghĩa”...

    QĐND - Dịp “ba mươi tháng tư, mùng một tháng năm” nghỉ lễ dài, anh bạn gọi điện rủ rê: “Ở Hà Nội làm gì? Lên vùng cao ăn tết Thống nhất có phải hơn không?”. Tôi bật cười. Dân ta “phú quý sinh lễ nghĩa”. Nhất là sính chữ. Cứ dịp nào hội hè dài dài là đặt ngay ra một cái tên hay hay, như cái tết Vua Hùng, tết Độc lập, giờ lại có cả tết Thống nhất. Ngẫm nghĩ về cái tên tết Thống nhất, bất chợt tôi bồi hồi xúc động.

    Ngày “ba mươi tháng tư” đối với gia đình tôi có điều gì đó thiêng liêng lắm. Thời xưa, còn bé, hay đi ăn chực bên nhà ông bà ngoại, cái dịp này thế nào cũng được ăn thịt gà. Gia đình tôi từ ngày ở xa, vẫn duy trì lệ đó, cứ dịp “ba mươi tháng tư” là có mâm cơm cúng tổ tiên, đất nước, ngày xum họp gia đình. Và cũng như thường lệ, mỗi lần vào bữa ăn trưa ngày đó, bố tôi nhất định sẽ nói một câu: “Ngày hai tám, ba đã bị thương trước cửa ngõ Sài Gòn, tiếc thế”.

    Có một năm, cũng dịp “ba mươi tháng tư” tôi tình cờ gặp các cựu chiến binh của Trung đoàn 27 (Trung đoàn Triệu Hải)-về thăm Quảng Trị. Xúc động lắm. Trung đoàn này được phong anh hùng lực lượng vũ trang từ thời còn chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị, đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lại nhận nhiệm vụ vào giải phóng Sài Gòn. Qua nhiều trận đánh lớn, gian lao nhiều, hy sinh tổn thất cũng nhiều, giờ điểm mặt người còn người mất, khiến nhiều cựu chiến binh không cầm nổi nước mắt. Tôi nhớ có chú Trần Trọng Cường, người ở làng hoa Ngọc Hà, Hà Nội kể rằng ở Trung đoàn Triệu Hải có nhiều “lính Hà Nội” lắm. Có người ở phố Mai Hắc Đế, có người bên Gia Lâm, hầu hết biết nhau từ trước ngày nhập ngũ... vậy mà đến cuối Chiến dịch Hồ Chí Minh chỉ còn mấy anh em. Giờ về thăm Quảng Trị, đi chiếc xe hai bốn chỗ ngồi còn nhiều ghế trống. Trong suốt hành trình từ Hà Nội vào Quảng Trị, những chiếc ghế trống đó không ai ngồi, ý chừng như muốn chở theo hương hồn các liệt sĩ. Cảm xúc trong ngày Thống nhất non sông, nhớ bạn là nhiều, dù bao gian lao vất vả dường đã lùi phía sau.

    No image available
    Giải phóng Sài Gòn (tranh của họa sĩ Nguyễn Đức Dụ).

    Hôm vừa rồi, nhân tới thăm triển lãm tranh của họa sĩ Nguyễn Đức Dụ, tôi có dịp gặp nhiều cựu chiến binh Trường Sơn năm xưa. Hầu hết là lính của Đoàn 559. “Lính giao thông” có cái lợi thế về thông tin liên lạc, đâm ra vào thời điểm Tổng thống Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng, nhiều người ở Quảng Trị, Huế, Tây Nguyên cũng đã được biết. Bác Đặng Sơn lúc đó đang là trung úy công tác ở Cục Chính trị Đoàn 559, kể: “Lúc đó tôi đang ở Quảng Trị, nghe tin giải phóng Sài Gòn qua đường dây liên lạc hữu tuyến mà tôi cứ ngây người ra. Đến lúc nghe tiếng hò reo của chiến sĩ ở ngoài sân tôi mới vụt ra vừa cười, vừa khóc. Nhẩy cẫng lên như đám trẻ. Vừa nghĩ đến việc chiến tranh đã kết thúc là nước mắt đã trào ra”.

    Cũng là “lính 559” nhưng họa sĩ Đức Dụ có cái tài hội họa, lại là “quân tuyên huấn” đâm ra ông “hoạt động con thoi” trên suốt tuyến đường chi viện để ký họa và làm triển lãm tranh. Trưa 30-4-1975, ông cùng một tốp hậu cần đang đi tiếp viện lương thực cho các cánh quân ở vùng Đồng Nai-Biên Hòa thì bỗng thấy dân tình ùa hết ra đường reo “Giải phóng rồi, giải phóng rồi”. Anh em trên xe còn ngỡ là bộ đội ta vừa đánh thắng một cứ điểm nào đấy liền dừng xe hỏi dân: “Giải phóng ở đâu, ở tỉnh nào?” người dân nói to “Giải phóng Sài Gòn rồi. Giải phóng đất nước rồi!”. Cả xe bỗng dưng lặng phắt, mắt ai nấy đỏ hoe, lệ tuôn dài trên má. Vậy rồi xe quay đầu, nhắm hướng Sài Gòn, mở hết tốc lực. Dù vội nhưng hễ thấy đoàn quân nào xe vẫn dừng đổ lương thực và quan trọng hơn là để báo tin vui. Dĩ nhiên tin chiến thắng đã nhiều người biết, nhưng có thông báo lại ai nấy vẫn vui lòng nghe. Xe đến thẳng Dinh Độc Lập, lúc đó đã có hàng vạn người, cờ, hoa, áo mới đón đoàn quân chiến thắng. Khoảnh khắc đó đã tạc vào trí não của họa sĩ và ông đã tái hiện lại qua nhiều bức tranh hoành tráng.

    Không có nhiều người may mắn được vào giải phóng Sài Gòn như họa sĩ Đức Dụ. Ngày 30-4-1975, cha tôi, cũng là một họa sĩ làm nhiệm vụ “trực họa chiến trường” đang nằm trong nhà xác chờ khâm liệm. Ông đã bị thương hai ngày, máu mất nhiều, hơi thở thoi thóp và trong một lúc nào đấy đã “chết”. Đồng đội đưa vào nhà xác. Lúc đó mảnh đạn chống tăng đã làm hỏng đôi mắt. Ông sờ hai bên, sờ trên sờ dưới, nơi nào cũng là liệt sĩ. Ông ngửi thấy mùi vải mới của những bộ quân phục. Sau này ông kể lại: “Mọi người đều biết đánh trận Xuân Lộc-Căn cứ Nước Trong là trận cuối. Cửa ngõ Sài Gòn đã mở, nên ai cũng ăn mặc thật đẹp để tiến vào Sài Gòn trong trang phục đẹp nhất. Nhiều người thay bộ quân phục đã để dành dưới đáy ba lô cho sự kiện này”. Ông bùi ngùi: “Mọi người cũng biết trận cuối này sẽ rất dữ dội, nhưng tất cả đều chấp nhận hy sinh để giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước”.

    Sự hy sinh của những con người anh hùng đó, đất nước sẽ mãi ghi tạc công ơn. Để hôm nay đây, trong bữa cơm xum vầy ngày tết Thống nhất chúng ta còn nhắc lại, ngày ấy, tháng ấy, con người ấy.

     Bài, ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...