QĐND - Sau 35 năm chờ đợi, nửa xanh thành Manchester ngập tràn niềm hân hoan khi đội bóng Manchester City đoạt được chiếc cúp lâu đời nhất thế giới: Cúp FA. Nếu so (về danh hiệu) với đối thủ áo đỏ cùng thành phố thì chiếc cúp đó chẳng là gì cả, nhưng với những cổ động viên trung thành của Man City thì nó là điểm khởi đầu để đội bóng của họ gặt hái những chiến tích trong tương lai (ấy là hy vọng th
QĐND - Sau 35 năm chờ đợi, nửa xanh thành Manchester ngập tràn niềm hân hoan khi đội bóng Manchester City đoạt được chiếc cúp lâu đời nhất thế giới: Cúp FA. Nếu so (về danh hiệu) với đối thủ áo đỏ cùng thành phố thì chiếc cúp đó chẳng là gì cả, nhưng với những cổ động viên trung thành của Man City thì nó là điểm khởi đầu để đội bóng của họ gặt hái những chiến tích trong tương lai (ấy là hy vọng thế!).
Những cổ động viên của "Man xanh" hẳn biết rõ yếu tố quyết định phía đằng sau của chiếc cúp lịch sử ấy: Những đồng tiền của tỷ phú dầu mỏ, thành viên gia đình Hoàng gia các tiểu vương quốc A-rập thống nhất, ông Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan.
|
Hà Nội ACB (áo xanh) vừa tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. Ảnh: Xuân Gụ |
Cuối cùng thì trong bóng đá, nhất là bóng đá chuyên nghiệp, câu châm ngôn của tỷ phú Rockefeller đã linh ứng: Cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền! Sau khi giành được thắng lợi trong trận tranh cúp FA vừa qua, đội bóng nhận được 1,8 triệu bảng, một con số có thể nói là quá khiêm tốn nếu so với việc ông Sheikh Mansour đã bỏ ra tới 550 triệu bảng kể từ năm 2008 đến nay để đầu tư vào Man City!
Đồng tiền đã lên tiếng.
Người Anh vốn nổi tiếng bảo thủ, nhưng với những biến đổi của thời cuộc, cuối cùng thì họ cũng buộc phải chấp nhận lý lẽ của đồng tiền.
Từ chỗ chỉ chấp nhận HLV trưởng đội tuyển quốc gia là người trong nước, giờ đây, đội tuyển (nam) bóng đá Anh đã do một người I-ta-li-a, ông M.Lippi hướng dẫn.
Từ chỗ coi hiện tượng đội Chelsea đưa 11 cầu thủ nước ngoài ra sân thi đấu như một sự xúc phạm đến truyền thống bóng đá Anh, giờ đây, những hiện tượng như Chelsea có thể tìm thấy nhan nhản ở khắp các CLB của Anh.
Từ chỗ phản đối quyết liệt việc các CLB thuộc về tay những ông chủ người nước ngoài, giờ đây, nhiều “đại gia” trong nền bóng đá Anh đều do các tỷ phủ từ nước ngoài sở hữu. Chính các ông chủ này đã biến đồng tiền trong túi họ thành sức mạnh để đội bóng mà họ sở hữu thu được nhiều thành tích.
Người Anh có lẽ đã dần thuộc câu châm ngôn “Gặp thời thế thế thời phải thế”, chấp nhận thỏa hiệp để có thành tích!
Ngó lại bóng đá ở ta, cũng không khác mấy tý.
Từ trước tới giờ, có hai người làm bóng đá ở nước ta, là bầu Thắng của Đồng Tâm Long An và bầu Kiên của Hà Nội ACB, nổi tiếng với châm ngôn: “Không mua cầu thủ vượt quá xa với giá trị thực của họ”.
Kết quả là đội Gạch Đồng Tâm của bầu Thắng hiện đang ngoi ngóp ở đáy bảng xếp hạng.
Còn Hà Nội ACB của bầu Kiên thì sau một thời gian rất dài nằm ở vị trí đèn đỏ, ứng cử viên nặng ký nhất cho suất xuống hạng, giờ đã tạm vượt lên được đôi chút với hàng loạt chiến thắng.
Lý do là vì sau một thời gian dài tuân thủ triết lý “tiết kiệm” của bầu Kiên, cầu thủ trên sân đá vật vờ, đội bóng đá luôn nằm ở vị trí đáy bảng. Nguy cơ xuống hạng đã hiện ra trước mắt.
Thế là ông Kiên đầu hàng! Đội bóng bổ sung gấp một số ngoại binh và kết quả là thành tích được cải thiện rõ rệt, các cầu thủ đá cũng phấn chấn hơn…
Thôi thì lại phải “vận dụng” triết lý vậy: “Gặp thời thế thế thời phải thế”! Chứ biết sao!
Yên Ba
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận