Thứ Năm, 18/10/2007, 23:17

    Giá của chân thực

    Như tình cờ, như hẹn hò, ngày tháng mùa Thu bắt đầu nở rộ giải thưởng văn nghệ, từ giải thưởng địa phương đến giải Nobel văn học thế giới.

    Như tình cờ, như hẹn hò, ngày tháng mùa Thu bắt đầu nở rộ giải thưởng văn nghệ, từ giải thưởng địa phương đến giải Nobel văn học thế giới.

    Ở ta, như thông lệ, Hội Nhà văn Hà Nội “khai vụ” sớm nhất bằng việc công bố giải thưởng văn học từ những ngày đầu tháng 9. Mấy năm gần đây giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội vẫn được tiếng là gây bất ngờ... Còn nhớ vào năm 2005 Hội Nhà văn Hà Nội đã trao giải thưởng cho cuốn tiểu thuyết “Chuyện củathiên tài” của nhà thơ mới toanh Nguyễn Thế Hoàng Linh. Việc cây bút chưa phải hội viên Hội Nhà văn Hà Nội nhận giải cao đã gây không ít “choáng” cho các bậc cha chú lâu năm cầm bút. Nhưng, Hội Nhà văn Hà Nội đã tạo nên nét mới mẻ cho đời sống văn chương. Năm 2007 này, công chúng dồn sự chú ý vào sự đăng quang của Phan Thị Vàng Anh với tập thơ “Gửi V.B”. Tập thơ có 21 bài, vẻn vẹn 52 trang và nhiều minh họa, giá bìa 15.000 đồng được Phan Thị Vàng Anh nói vui: “Bán tranh chứ không phải bán thơ” (Gửi V.B, gửi gì cho thơ?-Lê Thiếu Nhơn).

    “Gửi V.B” được Hội đồng chung khảo Hội Nhà văn Hà Nội vinh danh: “Cái mỏng về số lượng không nói nên chất lượng. 21 bài thơ trong một tập thơ thể hiện một quan niệm kiên quyết đề cao chất lượng là một chủ kiến. Giản dị tới mức tối giản là một quan niệm. Tìm từ mà không bằng lòng với những gì sẵn có của thơ là một ý thức, được chuyển hóa thành tác phẩm. Ngôn ngữ tiết chế, chính xác, cảm xúc được huy động đủ độ, cấu trúc thơ đôi khi được làm mới một cách bất ngờ nhưng không sa đà vào khiên cưỡng. Những câu thơ trong một số bài thơ về Hà Nội thật độc đáo, chân thực và gây được sự ám ảnh”.

    Một vinh danh toàn bích như thế ắt sẽ kéo theo nhiều bài vỗ tay theo. Chuyện đó cũng bình thường. Sau mỗi mùa giải, những cuốn sách được giải lại gắn thêm nhãn mác được bày bán rộn ràng...

    *

    * *

    “Gửi V.B” những tưởng sẽ chói gắt lúc công bố và nhạt dần theo năm tháng giữa thời mà những giải thưởng văn chương đang mất dần uy danh. Nhà thơ trẻ Lê Thiếu Nhơn đã khuấy động không khí phê bình văn học “giàu tình thương là chính” (chữ của Nguyễn Vĩnh Nguyên) bằng một bài báo “Gửi V.B - gửi gì cho thơ?”. Một khát vọng vì thơ đã cho Lê Thiếu Nhơn cái dũng cảm hiếm hoi không dễ thấy với tâm sự: “Còn cái nền lý luận phê bình cả nể của chúng ta, viết về một tập thơ đoạt giải nếu khen thì mang tiếng theo đóm ăn tàn, còn chê thì mang tiếng ganh ăn tức ở... Thật lòng tôi sợ hãi những giải thưởng văn chương ngọt lạt, nửa vinh danh nửa hiếu hỉ”. Vẫn lòng nhiệt thành và dũng cảm ấy, Lê Thiếu Nhơn dõng dạc rằng: “Một giải thưởng văn chương nếu trao không đắn đo sẽ đe doạ thiên hướng nhiều cây bút trẻ, khiến họ nghi ngờ giá trị sáng tạo đích thực...”.

    Bài báo của Lê Thiếu Nhơn chinh phục nhiều bạn đọc trẻ. Tâm huyết của người viết trẻ dám nói những suy nghĩ chân thực đã tạo nên một sự liên kết hồn hậu đối lập với thói tung hô ăn theo, viết tất cả chỉ trừ không... chân thật!

    VIÊN SƠN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...