Thứ Tư, 08/02/2017, 09:25

    Gia tài nhỏ của bố

    QĐND - Chiếc xe đạp thồ dựng một góc trong vườn nhà. Thời gian đã phủ lớp bụi gỉ vàng lên từng thanh sắt. Có lúc tôi buột miệng: “Sao bố không bán quách đống sắt vụn này cho mấy bà đồng nát đi!”. Bố nhìn tôi buồn buồn: “Sao lại bán, gia tài của bố còn lại chút ít đấy thôi”.

    Tôi giật mình, ái ngại không dám nhìn vào mắt bố, những hình ảnh tuổi thơ ngày nào chợt thoáng hiện về trong ký ức.

    Tôi chưa từng hỏi bố về việc ông có chiếc xe đạp thồ từ bao giờ. Tôi chỉ nhớ rằng khi mình đủ lớn để quan sát và lưu giữ vào trí nhớ, nó đã hiện diện trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Chiếc xe đạp thồ khác biệt hoàn toàn với chiếc xe đạp mà chị tôi vẫn dùng để đi học. Những bộ phận như chắn xích, đèn, phanh, chắn bùn được bố tôi tháo bỏ. Hai chiếc lốp xe được làm đầy đặn, bền và chắc hơn bình thường để chịu được tải trọng hàng hóa. Phần quan trọng của xe là bộ bàn thồ, bố tôi làm bằng những thanh tre cứng. Hai chiếc bàn thồ ấy được đặt đối xứng phía sau và kết nối với khung xe bằng bốn chiếc móc sắt.

    Bố tôi chặt hai đoạn tre đực già vừa tay cầm, một được buộc vào ghi-đông để lái, cái còn lại buộc thẳng đứng theo khung yên xe để tay có vật bám tạo lực đẩy cho xe. Cuối cùng là một chiếc giá gỗ đặc biệt có ba chân dùng làm chân chống cho xe lúc xếp hàng hoặc nghỉ ngơi khi mệt. Chiếc xe Thống Nhất ngày nào qua bàn tay chế tạo của bố nay đã "biến hình" trở nên đơn giản, mộc mạc, tiện dụng. Có lẽ cũng chính vì vậy mà chiếc xe được gọi một cách thân mật là “xe đạp thồ” như chính công năng mà nó mang đến.

    Làng tôi vào vụ gặt, từng thửa ruộng vàng óng ả trong nắng mới, cũng chính lúc này, chiếc xe thồ của bố phát huy tác dụng. Trên chiếc xe đạp thồ, bố đèo tôi băng qua những con đường đá sỏi chạy dài đến cuối cánh đồng. Vì chiếc xe không còn gác-ba-ga nên tôi phải ngồi bắt chéo trên gióng ngang của xe, trọn trong vòng tay lái của bố. Đồng xa, chiếc xe đạp thồ kẽo kẹt, mồ hôi bố túa ra ướt đầm cổ áo.

    Mảnh ruộng nhà đã được mẹ và chị gặt xong từ bao giờ. Chiếc xe đạp thồ dựng trên chân chống vững chãi. Từng lượm lúa được xếp một lớp dọc rồi kế đến một lớp ngang trên hai bàn thồ. Bố dặn tôi xếp lúa trên xe đạp thồ phải khéo, lựa chiều mà xếp để từng lượm gối vào nhau tạo thành một khối vững chắc. Cứ thế, lúa được xếp cao dần, quá cả chỏm mũ cối bố đội trên đầu.

    Khi xe đã đầy, bố tôi quàng đôi quang gánh qua thanh tre chống giữa xe rồi vòng sợi dây thừng qua chồng lúa, kéo mạnh để lúa bám chặt vào xe. Một tay nắm chắc vào thanh tre buộc ghi-đông, một tay ghì mạnh vào thanh tre chống, ông dùng sức dựng chiếc xe thẳng đứng. Tôi nhanh tay cầm chiếc chân chống để bố gác lên gióng xe. Bố ngoái nhìn tôi cười, mồ hôi lấm tấm: “Nào chàng trai, chúng ta chở vàng về cho mẹ thôi”.

    Những chiếc xe đạp thồ xuôi ngược trên cánh đồng làng. Người đi đường chào nhau, chúc mừng một vụ lúa tốt. Con đường trở về khó khăn hơn vì xe đạp thồ đã chứa đầy lúa. Từ phía sau chiếc xe đạp thồ, tôi ra sức đẩy lúa cho bố. Hai bố con nói chuyện mà không nhìn thấy mặt nhau. Con đường đá sỏi mở rộng trong đôi mắt trẻ thơ theo từng vòng quay của bánh xe. Bước chân tôi cứ thế lớn dần theo năm tháng bên gia tài nhỏ của bố.

    NGUYÊN ĐỨC

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...