Thứ Năm, 07/08/2014, 19:51

    Giã từ Yên Tử

    QĐND - Thôi thông ở lại với trời/ Ta về phố chợ với người hồng nhan/ Cõi trần bào ruột xót gan/ Bát cơm nóng hổi giòn tan miếng cà...

    QĐND - Thôi thông ở lại với trời

    Ta về phố chợ với người hồng nhan

    Cõi trần bào ruột xót gan

    Bát cơm nóng hổi giòn tan miếng cà

    Đã quen tiếng chó, tiếng gà

    Mái tranh lạt buộc hiên nhà phên che

    Giã từ sương núi mây khe

    Giã từ kinh kệ về nghe chuyện đời

    Lăng nhăng trăm sự rối bời

    Mà sao yêu cái cõi người thẳm sâu.

    VŨ QUẦN PHƯƠNG

    Lời bình của ĐỖ TRỌNG KHƠI:

    Thôi thông ở lại với trời... Câu giã từ như vọng dậy từ một tâm chí hơn hai thế kỷ trước: Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo... (Nguyễn Công Trứ).

    Trong cõi thiên nhiên cây cỏ, thông có một vị trí cao nhã bậc nhất. Dù bao sương gió, thông là loài cây vẫn bền màu sắc. Vũ Quần Phương hiểu phẩm chất đó của thông, cũng như ông hiểu cảnh tình của bậc thi sĩ tiên hiền xưa. Song, ông vẫn “giã từ” với thông. Ông chấp nhận cuộc trở về với phố chợ, với cõi trần dù còn lăng nhăng trăm sự..., còn bào ruột xót gan... Cuộc đối thoại với thông, với thiên nhiên, trời đất của hai thi nhân, hai tâm thế thời đại thực khác nhau. Một lánh đời ưu tư, một sẻ chia vô ngại.

    Vũ Quần Phương chia tay với thông, với bóng dáng một cõi sống để trở về dấn thân vào cõi hồng trần, sẻ chia cùng phận hồng nhan cảnh: Cõi trần bào ruột xót gan/ Bát cơm nóng hổi giòn tan miếng cà... Sự chấp nhận đồng chịu ở đây là rất chi tiết, cụ thể. Và xét toàn bài thì đây là một cặp câu thơ 6/8 lạ. Tình thơ ở câu 6 vừa đầy đau xót, tang thương vậy mà sang câu 8, tình thơ lại rất êm ấm, an tịnh. Lạ mà không gây sự lệch xa, mà vẫn thú vị là bởi cái tình được xây trên cái thực của cảnh.

    Câu thơ hai nói điểm trở về là “phố chợ”: Ta về phố chợ với người hồng nhan, thực ra đấy chỉ là cách biểu tính, qua môi cảnh không gian thì thấy chốn về đó rất gần với khung cảnh nhà quê trong những nét họa đặc tả: Bát cơm nóng hổi giòn tan miếng cà/ Đã quen tiếng chó, tiếng gà/ Mái tranh lạt buộc hiên nhà phên che... Nếu cứ cho rằng, địa điểm “phố chợ” là một điểm thật, thì ắt hẳn đó là cảnh “phố chợ” của thời xưa. Vì ngay hình ảnh "mái tranh lạt buộc" cũng đã không còn là hình ảnh đặc trưng phổ biến của ngôi nhà ở làng quê thời nay nữa. Với cách nhìn ấy, từ điểm quy chiếu ấy cho thấy, thấp thoáng trong thơ một kiểu người ẩn sĩ, cư sĩ thời trước. Qua đó mới hay, hồn thơ Nguyễn Công Trứ đã ám ảnh từng bước cảm xúc thơ Vũ Quần Phương trong suốt quá trình sáng tác Giã từ Yên Tử. Cũng bởi vậy, càng thêm thấy rõ hơn tâm hồn kẻ sĩ xưa-nay vẫn hằng chung cõi thanh khí, như không hề có thời gian vậy.

    Giã từ Yên Tử-cuộc đối thoại, đối chứng giữa: Thông-thiên nhiên cây cỏ với tiếng chó, tiếng gà-muông thú tự nhiên. Ấy là cuộc chia tay mà không hề chia biệt. Nhà thơ-kẻ nhập thế sẻ chia, đồng chịu cõi "bào ruột xót gan" với người hồng nhan, nói “giã từ” chỉ là giã từ với cảnh xuất thế, vô ngã, vô vi mà thôi.

    Vũ Quần Phương-thi sĩ đã làm một cuộc trở về với bản ngã, với cái chân thân của kiếp người, mỗi người trong cõi hồng trần dù còn nhiều đắng cay, xa xót, nhưng cũng không ít niềm sướng vui, hạnh phúc. Niềm sướng vui, hạnh phúc ở trong mỗi từng chi tiết giản dị của nếp sống đời thường.

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...