Thứ Năm, 19/02/2009, 20:40

    Giả vờ điên

    "Tại sao mày không phải một con điên? Nếu mày điên thì tốt quá! Xã cũng sẽ cho nhà ta mỗi năm một tạ thóc và hai trăm đồng, chúng ta cũng sẽ sống khá hơn, tao cũng được hút mấy lần thuốc lá thơm có đầu lọc", hơi một tí Ngân Bảo lại mắng con gái mình...

    Bản Ưng Chủy nằm sâu trong rừng núi đại ngàn, dân trong bản nghèo xơ nghèo xác. Họ ở trong những ngôi nhà đất thấp lè tè. Họ mặc toàn quần áo rách rưới. Họ ăn toàn là cháo lõng bõng có thể làm gương soi, mà mỗi ngày chỉ ăn hai bữa. Lớp đất phủ trên núi rất mỏng, lại cằn cỗi, cho nên chỉ có thể trồng một vài thứ hoa màu như khoai lang và bí đỏ, rất hiếm có đất trồng lúa nước. Dân bản Ưng Chủy một năm có đến bảy tám tháng ăn khoai lang và bí đỏ, mà cũng chỉ no lưng lửng.

    Nhưng gia đình Kim Bảo sống khá hơn các nhà khác. Cháo nhà Kim Bảo nấu đặc hơn. Trên mâm cơm, thức ăn thường nhiều hơn gia đình khác một bát. Đàn ông gia đình khác chỉ hút thứ thuốc lá nhà tự trồng, Kim Bảo thi thoảng được hút vài điếu thuốc lá thơm hai đồng, có đầu lọc.

    Tại sao gia đình Kim Bảo lại giàu hơn gia đình khác. Bởi vì con gái Kim Bảo bị điên. Bởi vì gia đình có con điên, được xã liệt vào hộ có khó khăn đặc biệt của bản Ưng Chủy… Năm nào xã cũng trợ cấp cho gia đình Kim Bảo một tạ thóc, hai trăm đồng. Dân bản Ưng Chủy rất khó kiếm tiền mặt. Lương thực mình ăn đều không đủ, đương nhiên lấy đâu ra để bán, cũng không có nghề phụ, cách huyện lỵ quá xa, đi về phải một ngày leo núi. Do đó dân bản ai cũng hâm mộ Kim Bảo, hâm mộ Kim Bảo có đứa con gái điên.

    Em trai Kim Bảo là Ngân Bảo càng hâm mộ ông anh sinh được một đứa con gái điên. Hơi một tí Ngân Bảo lại mắng con gái mình:

    - Tại sao mày không phải một con điên? Nếu mày điên thì tốt quá! Xã cũng sẽ cho nhà ta mỗi năm một tạ thóc và hai trăm đồng, chúng ta cũng sẽ sống khá hơn, tao cũng được hút mấy lần thuốc lá thơm có đầu lọc.

    Con gái Ngân Bảo là Tú Anh đã mười hai tuổi, học hết tiểu học thì bỏ, học tiếp phải lên xã, trèo những mấy trái núi. Dân bản Ưng Chủy không có ai học phổ thông cơ sở, học hết tiểu học đều ở nhà.

    Mỗi khi bị bố chửi, Tú Anh lại trìa môi:

    - Con cũng muốn làm con điên.

    Làm con điên hay đấy, không bao giờ bị mắng, cũng không phải đi làm, suốt ngày rong chơi, cũng khỏi phải buồn phiền đau khổ gì hết, sống vui vẻ từ sáng đến tối.

    Một hôm Ngân Bảo nói với Tú Anh:

    - Không thì con cứ giả vờ điên thử xem!

    - Giả vờ điên ư?-Tú Anh không hiểu.

    - Phải, giả vờ điên. Nếu mày giả vờ điên như thật, phải giống y hệt con gái nhà Kim Bảo, cả ngày từ sáng đến tối cười nhăn nhở, mồm lẩm bà lẩm bẩm nói những câu chẳng ai hiểu, mắt lúc nào cũng đờ đẫn. Mấy ngày này mày sang sống chung với con gái Kim Bảo, học nhiều vào, phải giả vờ thật giống, chớ có để người khác phát hiện ra mày giả vờ.

    Thế là Tú Anh thường sang nhà Kim Bảo, sống chung với con gái điên nhà Kim Bảo, xem nó cười ngây ngô như thế nào, nó nói những câu gì, ánh mắt nó ra sao, nét mặt nó như thế nào.

    Vài hôm sau, Tú Anh nói với Ngân Bảo:

    - Bố ơi, bố xem thử con đóng giả có giống con điên không?

    Nói rồi, Tú Anh cười ngớ ngẩn, ánh mắt đờ đẫn, mồm lầm bà lầm bầm, như nhà sư niệm kinh. Tú Anh lại xõa tung mớ tóc đuôi sam, hai tay túm mái tóc rối bung như tổ quạ.

    Ngân Bảo cười hài lòng:

    - Giống, giống y hệt. Được, bây giờ con sẽ giả vờ điên.

    Tin Tú Anh bị điên bỗng chốc lan khắp bản. Dân bản lũ lượt kéo đến xem. Một người nói với Ngân Bảo:

    - Từ nay trở đi anh sống sung sướng rồi, con gái anh tại sao bị điên thế?

    Một người dân khác nói:

    - Từ nay trở đi Ngân Bảo cũng được hút thuốc lá thơm đầu lọc, lúc ấy đừng quên cho mình hút ké vài điếu.

    Dân bản nhìn Ngân Bảo bằng ánh mắt đầy hâm mộ.

    Ngân Bảo mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng nét mặt giả vờ nhăn nhó đau khổ:

    - Tôi cũng không muốn nó điên, từ nay về sau phải nuôi nó suốt đời.

    Một người dân nói:

    - Ngân Bảo, đừng có được hời lại còn ra vẻ, một mình nó điên, mỗi năm được ăn một tạ thóc, được tiêu hai trăm đồng. Nhà chúng tôi làm quần quật quanh năm ở ngoài đồng cũng kiếm không nổi hai trăm đồng.

    Xã cũng ghi nhận gia đình Ngân Bảo vào diện hộ khó khăn đặc biệt, cũng cấp cho gia đình Ngân Bảo mỗi năm một tạ thóc và hai trăm đồng. Nhận tiền trợ cấp tay Ngân Bảo lại run run. Mấy năm qua gia đình anh chưa bao giờ giàu thế này, số tiền dành dụm trong nhà anh chưa khi nào vượt quá hai trăm đồng.

    Hôm nay Ngân Bảo lên xã mua mấy cân thịt, một con cá, lại còn mua một bao thuốc lá thơm đầu lọc. Nhà Ngân Bảo mãi chín giờ đêm mới ăn cơm tối, mà lại cửa đóng then cài. Bởi vì cơm tối ăn sớm quá, người hàng xóm ngửi thấy mùi thơm của thịt sẽ bưng bát cơm sang xin chan tí nước mỡ, còn ăn lúc này, nhà nào nhà nấy đã ăn xong đi ngủ từ lâu.

    Con trai Ngân Bảo nói:

    - Hôm nay nhà ta ăn tết.

    Ngân Bảo gắp mấy miếng thịt nạc bỏ vào bát Tú Anh.

    Mũi Tú Anh bỗng cay cay, trước kia chưa bao giờ Ngân Bảo gắp thức ăn cho con gái. Gia đình có món ngon, Ngân Bảo còn không cho Tú Anh ăn, thường dành cho con trai ăn trước. Ngân Bảo nói với Tú Anh:

    - Mày ăn ngon làm gì, mày có ăn ngon đến mấy cũng là người của nhà khác.

    Trong giờ phút này, Ngân Bảo nói một cách cẩn trọng:

    - Tú Anh, con giả vờ điên nhất định phải giả vờ cho thật giống. Từ hôm nay trở đi, con không được nói một câu với người nhà. Con nói chuyện với người nhà quen mồm đi, cũng sẽ nói chuyện với người khác, lúc đó bị lộ tẩy, nhà ta chẳng còn mặt mũi nào sống ở bản này nữa…

    Giữa lúc ấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ngân Bảo vội tắt phụt ngọn đèn dầu, cất tiếng hỏi:

    - Ai?

    - Tôi, Kim Bảo!

    - Anh, chúng tôi đã đi ngủ.

    - Đừng nói dối, rõ ràng anh ngửi thấy mùi thịt thơm, mở cửa ra.

    Trước kia Ngân Bảo cũng thường hay sang nhà Kim Bảo ăn ghẹ. Ngân Bảo đành phải mở cửa.

    Tú Anh giả vờ điên được vài tháng, lại không muốn giả vờ nữa. Tú Anh nói với Ngân Bảo:

    - Bố ơi, con không thể giả vờ điên nữa đâu, cứ giả vờ điên mãi, con sẽ điên thật mất. Không được nói chuyện với mọi người, trong lòng con buồn phiền lắm.

    Đương nhiên Ngân Bảo không đồng ý:

    - Thế đâu được? Đến lúc ấy xã đòi chúng ta trả hai trăm đồng một tạ thóc, kiếm đâu ra?

    Về sau Nhà nước đã nới lỏng chính sách, cho phép nông dân ra thành phố làm thuê… Bản Ưng Chủy có mấy thanh niên trẻ đi miền nam tìm công ăn việc làm. Sau một năm, mỗi người kiếm mang về hai ba ngàn đồng. Mấy gia đình ấy mua gạch đỏ ngói xanh chuẩn bị xây nhà.

    Ngân Bảo đã động lòng, anh không muốn Tú Anh tiếp tục giả vờ điên, cũng muốn để Tú Anh đi ra ngoài làm thuê. Ngân Bảo nói với con gái:

    - Tú Anh, sau Tết nguyên tiêu con cũng ra thành phố làm thuê.

    Nghe bố nói như thế, Tú Anh không hề có phản ứng, vẫn ngớ ngẩn cười hì hì với Ngân Bảo.

    Ngân Bảo nói:

    - Tú Anh, đừng giả vờ nữa, từ nay trở đi con cũng đừng giả vờ điên nữa.

    Nét mặt Tú Anh cứ thuỗn ra ngây dại, có lẽ nào Tú Anh điên thật?

    Ngân Bảo tát Tú Anh một cái. Ngân Bảo định đánh cho Tú Anh tỉnh trở lại. Tú Anh vẫn cười hì hì. Tú Anh điên từ bao giờ nhỉ? Ngân Bảo nhìn mặt Tú Anh cáu bẩn nhọ nhem, mái tóc cũng bết lại, đuôi tóc bám đầy mạt rơm rạ, trên người cũng tỏa ra mùi hôi hám, rất khó chịu. Ngân Bảo bưng đến một chậu nước to:

    - Tú Anh, rửa mặt.

    Tú Anh cứ tỉnh khô. Tú Anh trước kia là một người thích sạch sẽ.

    Ngân Bảo gọi vợ đến:

    - Xem ra nó điên thật rồi, mình gội đầu rửa mặt và lau người cho nó, ngày mai đưa nó đi bệnh viện khám xem.

    Khi vợ Ngân Bảo lau rửa người cho con gái, thấy bụng Tú Anh rất to, bà hoảng quá, gọi chồng:

    - Bụng nó to thế này, hay là có thai?

    - Đồ chó má gây nghiệp chướng! Ông tra ra nhất định phải giết hắn!

    - Anh toang toác cái mồm lên thế? Muốn cả bản đều nghe thấy hả? Mọi chuyện chỉ tại anh, nếu anh không bắt nó giả vờ điên thì có chuyện này không?

    Vợ Ngân Bảo đau đớn khóc hu hu.

    Ngân Bảo đấm bồm bộp vào đầu mình:

    - Gây nghiệp chướng rồi! Đúng là gây nghiệp chướng mất rồi! Tôi đã hại con Tú Anh!

    Những chuỗi nước mắt của Ngân Bảo cũng chảy ròng ròng xuống đất.

    Ăn xong Tết Nguyên tiêu, Ngân Bảo xuống miền nam làm thuê. Ngân Bảo định kiếm tiền chữa bệnh cho con gái.

    Truyện ngắn của TRẦN VĨNH LÂM (TQ)

    HOÀNG DIỆU dịch
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...