QĐND - Tòa nhà cho thuê này nằm trong khu dân cư đông đúc của thành phố. Toàn bộ tòa nhà có bốn tầng, mỗi tầng có chừng khoảng 7, 8 phòng nhỏ được xây ngăn bởi các bức tường bê tông mỏng mảnh, từ xa trông lại nom giống như một chiếc chuồng lớn nuôi chim bồ câu...
QĐND - Tòa nhà cho thuê này nằm trong khu dân cư đông đúc của thành phố. Toàn bộ tòa nhà có bốn tầng, mỗi tầng có chừng khoảng 7, 8 phòng nhỏ được xây ngăn bởi các bức tường bê tông mỏng mảnh, từ xa trông lại nom giống như một chiếc chuồng lớn nuôi chim bồ câu.
Bà chủ nhà to béo dẫn vợ chồng Nhàn leo lên một cái cầu thang nhỏ hẹp, dốc ngược để đi lên tầng 3. Theo lời bà giới thiệu thì ở tầng 3 bà còn duy nhất một phòng bỏ trống chưa có người thuê. Khách trọ trước đó đã chuyển đi một tuần rồi. Nhàn cùng chồng đi theo bà chủ nhà một cách khó nhọc. Cô đang mang bầu.
Thấy hai người gật đầu tỏ vẻ đồng ý thì bà chủ nhà giao chìa khóa phòng luôn. Bà nói gọn lỏn:
- Mỗi tháng đúng hai triệu, điện nước trả riêng, trả tiền ngay đầu tháng. Từ hôm nay cô chú có thể chuyển đồ đạc đến ở được rồi.
Đôi vợ chồng trẻ đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hai người có một thoáng cam chịu. Chồng Nhàn đáp:
- Vâng, cám ơn cô, chiều nay chúng cháu sẽ chuyển đồ đến.
![]() |
Buổi chiều ngày hôm đó, vợ chồng Nhàn nhanh chóng thuê xe chuyển đồ đạc đến nơi ở mới. Dù sao thì vợ chồng cô cũng đã mất gần cả tuần nghe bạn bè giới thiệu, lại xem đủ các loại báo để đi tìm địa chỉ thuê trọ. Kết quả nơi có phòng đẹp, tiện nghi thì giá cả ở trên trời. Chỗ trọ giá rẻ hợp túi tiền thì điều kiện sinh hoạt dưới mức trung bình một quãng quá xa. Dường như chỉ có nơi trọ mới này là họ cảm thấy có thể chấp nhận được. Phòng trọ tuy nhỏ nhưng được xây theo kiểu khép kín, có nhà vệ sinh, có chỗ đặt bếp nấu nướng, lại có cả một cái gác xép xinh xắn để đồ đạc. Điều khiến Nhàn hài lòng hơn cả là nơi trọ mới gần nơi làm việc của hai vợ chồng.
Chiều muộn, Nhàn đi làm về tay xách theo một túi thức ăn vừa mua để chuẩn bị cho bữa tối. Cô đang uể oải cất bước đi thì một cô nhóc khoảng 15, 16 tuổi đến gần vui vẻ bảo:
- Chị để em xách hộ cái túi này cho, chị vác cái bụng bầu thế này thì mệt lắm.
Nhàn đưa mắt nhìn sang, thấy cô bé có đôi mắt tròn thơ ngây rất đáng yêu bèn hỏi thăm:
- Em ở phòng trọ nào?
Cô bé nghe hỏi thì mắt sáng lên, mồm liến thoắng:
- Em ở ngay phòng bên cạnh phòng chị đó. Em tên là Na. Hôm qua nhà chị chuyển đến em đã định sang hỏi thăm rồi. Ở đây buồn lắm chị ạ, chả có mấy người để nói chuyện. Ai cũng bận đi làm tối ngày. Tối về lại đóng cửa phòng im ỉm.
- Em làm công việc gì, sao lại thuê trọ ở đây? Nhàn hỏi.
- Em làm giúp việc chị ạ, là Osin của chị Hoa phòng kế bên phòng chị đó, chị ấy thuê em đến bế em bé mới sinh.
Cứ như vậy, chị một câu, em một câu, Nhàn và Na leo lên đến tầng ba. Trước khi về phòng mình ở cô bé còn chào Nhàn rất lễ phép.
Cũng từ hôm đó Nhàn có thêm một cô bạn nhỏ vui tính. Lúc rỗi việc là cô bé lại chạy sang phòng trọ của Nhàn, giúp cô nhặt cọng rau, phơi hộ mấy bộ quần áo. Na đang ở tuổi cập kê, cô bé lại lắm lời. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả chuyện vặt vãnh trong khu nhà trọ nhiều phòng này, Nhàn đều nắm rõ qua lời kể của Na.
Cũng nhờ có Na mà Nhàn làm quen được với Hoa, chủ phòng trọ hàng xóm của Nhàn.
Lần đầu gặp Hoa, Nhàn hơi giật mình, không ngờ cô hàng xóm này lại có dáng vẻ xinh đẹp quý phái đến như vậy. Cô ấy cũng độ tuổi với Nhàn, nhưng nom rất nhàn hạ trẻ trung. Hoa có vóc dáng dong dỏng cao, làn da trắng trẻo mịn màng, môi hồng chúm chím, mắt bồ câu long lanh, quả thực là một mỹ nhân. Điều Nhàn đặc biệt chú ý là cô ấy mặc quần áo rất sang trọng, trên người đeo nhiều đồ trang sức quý giá. Phòng trọ của cô ấy cũng có diện tích bằng phòng trọ của Nhàn, nhưng trong đó chứa đầy đủ tiện nghi đắt tiền. Nhiều lần nhìn cô ấy mặc váy xinh đẹp, dắt cái xe tay ga mới tinh có giá nhiều hơn cả tiền lương một năm làm việc của Nhàn đi ra cổng mà Nhàn không khỏi nuốt nước bọt thèm muốn. Nhàn chạnh lòng nhớ đến chiếc xe máy cà tàng cà khổ của cô mỗi lần muốn nổ máy thì phải đạp chân đến bở hơi tai.
Điều làm Nhàn càng ao ước hơn nữa là cô ấy lại có thể nghỉ ngơi ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc con nhỏ, không phải bươn chải kiếm tiền cực nhọc. Bên cạnh lại luôn luôn túc trực một cô giúp việc trẻ khỏe gọi dạ bảo vâng. Mà con cô ấy cũng đã hơn một năm tuổi rồi chứ không phải chỉ mới sinh vài tháng. Trong khi Nhàn thì đã mang thai gần đến ngày sinh vẫn cố gắng lê cái bụng bầu nặng nề đi làm chỉ vì muốn tranh thủ thời gian để sau này có thể nghỉ làm chăm sóc con nhỏ được nhiều ngày hơn.
Có lẽ Nhàn sẽ giữ mãi cảm giác thầm ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ với Hoa nếu không tình cờ biết được chuyện bí mật của cô hàng xóm xinh đẹp đó.
Một hôm, Nhàn và Na đang hí húi nhặt rau thì cô bé bỗng hạ giọng thì thào:
- Chị biết gì không, chị Hoa chủ nhà của em là được đàn ông bao nuôi đó.
- Sao cơ, chị tưởng là chồng cô ấy đi nước ngoài? Nhàn sửng sốt. Quả là tin tức này khiến cô thấy rất hoang đường. Vì cô nhớ cách đây không lâu khi cô sang phòng Hoa chơi, luôn tiện học tập cô hàng xóm cách chăm sóc em bé thì lại được nghe một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi Nhàn quan tâm hỏi thăm Hoa là bố em bé đâu, sao ngày ngày chỉ thấy có hai mẹ con Hoa và cô bé giúp việc thì Hoa trả lời là chồng cô ấy đi xuất khẩu lao động nước ngoài chưa về. Một lần khác, cô vô tình gặp một người đàn ông đứng tuổi ở trong phòng trọ của Hoa thì cô ấy lại giới thiệu đó là anh họ của mình đến chơi. Hôm nay, qua lời kể của Na thì Nhàn mới biết đó chính là người đàn ông đã có một vợ hai con và hiện đang bao nuôi Hoa. Đứa bé mới sinh của Hoa chính là con của hai người.
- Nghe nói ông ta làm chủ mấy nhà hàng và khách sạn trong thành phố. Chị Hoa được ông ta cho nhiều tiền lắm chị ạ, vậy nên chị ấy ăn sung mặc sướng, không phải đi làm, chỉ ở nhà nuôi em bé. Ông ấy còn thuê em làm người giúp việc cho chị ấy. Na thủ thỉ kể tiếp câu chuyện.
Nhàn thở dài, hóa ra chân tướng sự việc là như vậy. Chính lúc mới gặp Hoa, cô đã chạnh lòng so sánh với bản thân mình. Nhàn vốn thuộc diện con gái nhà lành, học hành đến nơi đến chốn, lại cũng có chút nhan sắc. Nhưng cô chỉ làm một viên chức bình thường, lương ba cọc ba đồng. Chồng Nhàn cũng trong hoàn cảnh tương tự. Hai vợ chồng nghèo, đồng lương chỉ tạm đủ sống, nên từ việc ăn mặc cho đến xe cộ, nơi ở, hai vợ chồng đều phải vắt óc suy tính sao cho phù hợp và tiết kiệm túi tiền eo hẹp của họ nhất. Vì thế, khi thấy Hoa cũng đồng trang lứa mà cuộc sống lại sung túc nhàn nhã, Nhàn không khỏi đem lòng mơ ước. Bây giờ cô lại thấy hình như mình đã nhìn nhầm.
Rồi chính bà chủ nhà trong lúc vui chuyện cũng đã kể cho Nhàn nghe là trước đây mẹ con Hoa vốn thuê trọ ở một chỗ khác. Nhưng vì vợ cả và con trai của người đàn ông đang bao nuôi Hoa phát hiện đã đến đánh ghen Hoa một trận làm cô bẽ mặt. Vì thế, mẹ con cô mới được người đàn ông kia bí mật đưa đến thuê trọ ở khu nhà này. Chỗ này vốn cách xa nơi ở của vợ con chính thức của ông ta nên hai người có thể yên tâm lén lút qua lại với nhau.
Sau này Nhàn mới để ý mỗi lần đi ra ngoài, kể cả đi chợ mua thức ăn, Hoa luôn luôn dùng khẩu trang bịt kín, đeo kính đen, đội chiếc mũ rộng vành che kín mặt mũi. Cô ấy luôn luôn cúi đầu khi bước đi, bước chân có vẻ dè dặt, bất an.
Một lần, có một người gọi nhầm điện thoại bàn ở nhà Nhàn, hỏi “có phải cô là Hoa không?”. Nhàn chỉ kịp trả lời là “không phải” thì đầu dây bên kia đã ngắt cuộc gọi. Lúc này, Nhàn mới nhớ ra hàng xóm của mình tên là Hoa nên mang chuyện này nói lại với Hoa. Kết quả là cô hàng xóm nghe xong thì mặt tái mét, vội vàng bảo Nhàn là “nếu lần sau bất cứ ai gọi điện thoại hay hỏi thăm ở đây có ai tên là Hoa không” thì nhờ Nhàn trả lời một câu là “không có”.
Đến lúc này thì Nhàn triệt để từ bỏ niềm ao ước có được cuộc sống giống Hoa vừa mới nhen nhóm. Thay vì thích những thứ vật chất đắt tiền xa xỉ kia, cô càng thấy yêu cuộc sống tự do tự tại của mình hơn. Khi mà bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cô cũng có thể cầm tay chồng mình ngẩng đầu tự hào mà bước đi giữa chốn đông người. Khi mà bố mẹ của cô có thể hạnh phúc chỉ vào người đàn ông của cô mà nói với mọi người: “Đây là con rể của tôi”. Khi mà đứa con tương lai của cô ra đời có thể hồn nhiên vui vẻ cất tiếng gọi: “Bố ơi!”.
Truyện ngắn của PHAN NHẬT LỆ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận