Thứ Năm, 18/04/2013, 23:18

    Giấc mơ của Men-a-xơ

    QĐND - Men-a-xơ là một cậu bé mồ côi, sống với chú Men-đen, một người thợ kính nghèo. Cậu vốn là một đứa trẻ tò mò. Ngay khi vừa biết nói cậu đã đặt ra nhiều câu hỏi: "Bầu trời cao ra sao?”, “Lòng đất sâu thế nào?”, “Tại sao mọi người được sinh ra?”, “Tại sao họ chết đi?”…

    QĐND -  Men-a-xơ là một cậu bé mồ côi, sống với chú Men-đen, một người thợ kính nghèo. Cậu vốn là một đứa trẻ tò mò. Ngay khi vừa biết nói cậu đã đặt ra nhiều câu hỏi: "Bầu trời cao ra sao?”, “Lòng đất sâu thế nào?”, “Tại sao mọi người được sinh ra?”, “Tại sao họ chết đi?”…

    Một ngày hè, Men-a-xơ cãi nhau với thím Đô-xa và bỏ nhà đi mà không về ăn trưa. Cậu khoảng 12 tuổi, khuôn mặt hơi dài, mắt đen, má lúm. Cậu mặc một chiếc áo khoác rách và đi chân trần. Vật sở hữu duy nhất của cậu là cuốn truyện cũ nát “Một mình giữa rừng hoang” mà cậu đã đọc nhiều lần. Men-a-xơ tìm đường băng qua các đồng cỏ đi vào rừng.

    Men-a-xơ bước cẩn thận trên những tấm thảm rêu. Khu rừng vẫn dày đặc và đầy những âm thanh vọng lại. Cậu lang thang sâu hơn vào khu rừng. Theo lệ thường, cậu phải để lại đá làm dấu phía sau, nhưng hôm nay thì không. Cậu đơn độc, nhức đầu và cảm thấy chồn gối. “Mình bị ốm rồi chăng?”, cậu nghĩ. “Có lẽ mình sẽ chết. Lúc đó mình sẽ sớm được gặp bố mẹ”. Men-a-xơ nằm dài trên nền rừng. Cậu ngủ thiếp đi, nhưng trong giấc mơ, cậu tiếp tục bước đi.

    Cậu nhanh chóng tiến đến một vùng đồng bằng quang đãng dưới bầu trời chiều. Đột nhiên một lâu đài xuất hiện. Men-a-xơ chưa bao giờ thấy một kiến trúc đẹp như vậy. Mái của nó được phủ toàn bạc và từ đó mọc lên một ngọn tháp bằng pha lê. Men-a-xơ tiến đến một cửa sổ và nhìn vào bên trong. Trên bức tường trước mặt, cậu nhìn thấy chân dung của chính mình mặc bộ quần áo sang trọng mà chưa bao giờ cậu có được.

    Rồi từ những cánh cửa huyền bí, những người mặc áo sa tanh trắng bước ra. Men-a-xơ nhìn chằm chằm kinh ngạc. Cậu nhận ra bố, mẹ, ông, bà và những người thân khác của cậu. Cậu muốn nhào tới, ôm hôn họ, nhưng tấm kính cửa sổ ngăn cậu lại. Cậu òa khóc. Ông nội cậu, nhà thông thái Tô-bi-át tiến đến bên cửa sổ, bộ râu của ông trắng tinh như áo khoác dài ông đang mặc: "Tại sao cháu khóc?"

         “Ông là ông nội Tô-bi-át của cháu ư?”

         "Ừ, cháu của ta. Ta là ông nội của cháu đây”.

         “Lâu đài này thuộc về ai?"

         "Thuộc về gia đình chúng ta”.

         “Ông nội, hãy cho cháu vào,”' Men-a-xơ gọi. "Cháu muốn gặp bố mẹ cháu”.

         Ông nội cậu âu yếm nhìn cậu và nói: "Rồi một ngày nào đó cháu sẽ sống với chúng ta ở đây nhưng ngày đó chưa đến”.

         "Cháu phải chờ đợi bao lâu?"

         "Đó là một bí mật, nó sẽ đến trong nhiều năm nữa”.

         “Ông nội, cháu không muốn phải chờ đợi quá lâu. Cháu đói, khát và mệt nữa. Xin hãy cho cháu vào. Cháu nhớ bố, mẹ, ông, bà. Cháu không muốn là trẻ mồ côi".

         “Chúng ta luôn yêu quý cháu. Cháu còn cả một cuộc hành trình dài trước khi đến ở đây”.

         "Thôi mà, cho cháu vài phút thôi”.

    No image available

    Ông nội Tô-bi-át đồng ý cho Men-a-xơ vào dạo một vòng quanh lâu đài và chỉ cho cậu xem những kho báu của gia đình, với điều kiện sau đó cậu phải rời khỏi đây.

    Một cánh cửa mở ra và Men-a-xơ bước vào. Vừa mới bước qua ngưỡng thì cơn đói và sự mệt mỏi của cậu biến mất. Cậu ôm ghì lấy bố mẹ, họ hôn và ôm lấy cậu, nhưng họ tuyệt nhiên không nói một lời nào. Cậu cảm thấy một nguồn sáng kỳ lạ đưa cậu lướt đi cùng với cả gia đình. Ông nội mở hết cửa này đến cửa khác làm Men-a-xơ hết sức ngạc nhiên.

    Một căn phòng xếp đầy các kệ áo quần con trai. Men-a-xơ nhận ra những bộ áo quần cậu đã mặc lâu lắm rồi mà cậu không thể nhớ.

    Cánh cửa thứ hai mở ra và cậu nhìn thấy tất cả những đồ chơi mà cậu đã từng có: Những chú lính chì, chú hề nhảy, gấu bông, con ngựa gỗ…

    Men-a-xơ không kìm được sự kinh ngạc khi cánh cửa thứ ba mở ra. Căn phòng này chứa đầy bong bóng xà phòng. Chúng không bị vỡ tung như bong bóng xà phòng mà lững lờ trôi, phản chiếu những sắc cầu vồng và hình ảnh những lâu đài, những khu vườn, những dòng sông, những chiếc cối xay gió và nhiều cảnh đẹp khác.

    Cánh cửa thứ tư mở ra. Men-a-xơ bước vào một căn phòng trống không, nhưng đầy ắp những tiếng chuyện trò, những bài hát, và tiếng cười hạnh phúc bên gia đình và bạn bè.

    Cánh cửa thứ năm dẫn đến một hội trường lớn. Bên trong đầy những nhân vật trong các câu chuyện mà bố mẹ thường kể cho cậu nghe trước khi đi ngủ. Và còn những vị anh hùng trong câu chuyện “Một mình giữa rừng hoang” của cậu nữa.

    Men-a-xơ hầu như không có thời gian để xem hết bọn họ khi cánh cửa thứ sáu mở ra. Ở đây mọi thứ đều liên tục biến hình. Các bức tường của căn phòng quay như chong chóng. Những hình ảnh lóe lên, rồi từ một con ngựa bằng vàng đã biến thành một con bướm màu xanh; một bông hồng lấp lánh như ánh mặt trời biến thành một chiếc cốc với đầy châu chấu lửa, những vị thần nông màu tía và những chú dơi màu bạc bay lượn. Vua Xa-lô-mân ngồi trên ngai vàng lấp lánh dẫn lên bởi bảy bậc cấp, ngài giống Men-a-xơ như tạc, ngài đội một chiếc vương miện và quỳ dưới chân ngài là nữ hoàng Xê-ba. Những người khổng lồ khua kiếm trên không còn những nô lệ Ê-ti-ô-pi-a cưỡi sư tử rót rượu và phục vụ những khay chứa đầy quả lựu. Trong giây lát Men-a-xơ không hiểu tất cả những điều này có nghĩa là gì. Rồi cậu nhận ra rằng, cậu đang trong mơ.

    Đằng sau cánh cửa thứ bảy, Men-a-xơ thoáng nhìn thấy nhiều đàn ông, phụ nữ, động vật và nhiều thứ hoàn toàn xa lạ với cậu. Các hình ảnh không còn sống động như ở các căn phòng khác. Những hình thù trong suốt và được bao phủ bởi lớp sương mù. Một cô bé trạc tuổi Men-a-xơ đứng trên ngưỡng cửa. Tóc cô thắt bím dài màu vàng. Mặc dù không thể nhìn rõ cô bé nhưng Men-a-xơ thích cô bé ngay lập tức. Cậu quay sang ông nội và hỏi “Tất cả những điều này là gì?". Và ông nội cậu trả lời: "Đây là những con người và những sự việc cháu sẽ gặp trong tương lai”.

         “Cháu đang ở đâu?” - Men-a-xơ hỏi.

         “Cháu đang ở trong một lâu đài có nhiều tên gọi. Chúng ta muốn gọi nó là nơi mà chẳng có gì để mất. Còn nhiều điều kỳ lạ hơn nữa ở đây, nhưng bây giờ đã đến lúc cháu phải đi rồi”.

    Men-a-xơ muốn nán lại nơi này mãi mãi, cùng bố mẹ và ông bà mình. Cậu nhìn ông nội như dò hỏi, nhưng người lắc đầu. Dường như bố mẹ Men-a-xơ vừa muốn cậu ở lại vừa muốn cậu rời đi càng nhanh càng tốt. Họ vẫn không nói gì, nhưng ra hiệu cho cậu và Men-a-xơ hiểu rằng, cậu đang gặp nguy hiểm lớn. Đây có lẽ là một nơi bị cấm. Bố mẹ cậu lặng lẽ chào từ biệt cậu và mặt cậu trở nên ẩm ướt và nóng bừng vì những nụ hôn của họ. Lập tức mọi thứ biến mất-lâu đài, bố mẹ, ông bà, cô gái.

    Men-a-xơ giật mình tỉnh giấc. Lúc này khu rừng đã về đêm. Sương đang rơi. Cao cao phía trên ngọn cây thông, mặt trăng tròn tỏa sáng và sao trời lấp lánh. Men-a-xơ trông thấy khuôn mặt một cô bé đang cúi xuống bên cậu. Cô bé đi chân đất và mặc một chiếc váy vá chằng chịt, bím tóc dài của cô bé tỏa sáng vàng rực dưới ánh trăng. Cô bé lắc cậu và bảo: “Dậy đi, dậy đi. Muộn rồi và cậu không thể ở lại trong rừng được đâu”.

    Men-a-xơ ngồi dậy. “Cậu là ai?”

         “Mình đang đi tìm quả chín và nhìn thấy cậu ở đây, mình đã cố đánh thức cậu.”

         “Cậu tên gì? "

         “Chan-nơ-lơ, gia đình mình mới chuyển đến làng này tuần trước”.

    Cô bé trông rất quen, nhưng cậu không thể nhớ là đã gặp cô ấy trước kia hay chưa. Rồi đột nhiên cậu nhận ra. Đó là cô bé mà cậu đã nhìn thấy trong căn phòng thứ bảy, trước khi tỉnh dậy.

         “Cậu nằm bất động như chết. Mình đã rất sợ khi nhìn thấy cậu. Cậu đang mơ à? Mặt cậu trông rất nhợt nhạt còn môi thì cứ mấp máy.”

         “Vâng, mình đã có một giấc mơ ".

         “Mơ gì thế?”

         “Một tòa lâu đài”.

         "Lâu đài nào vậy?"

    Men-a-xơ không trả lời và cô bé cũng không nhắc lại câu hỏi. Cô chìa tay về phía cậu và giúp cậu đứng dậy. Chúng cùng đi về nhà. Dường như chưa bao giờ mặt trăng sáng tỏ và những ngôi sao lại gần đến vậy. Chúng bước đi, bóng ngả về phía sau. Men-a-xơ biết rằng, chú cậu sẽ nổi giận vì về muộn. Thím sẽ mắng cậu vì đã bỏ không ăn trưa. Nhưng những điều này chả còn quan trọng nữa. Trong giấc mơ của mình, cậu đã đến thăm một thế giới thật kỳ bí. Cậu đã tìm được một người bạn, đó là Chan-nơ-lơ và cậu quyết định sẽ đi hái quả vào ngày hôm sau.

    Giữa các bụi cây và nấm dại, những người tí hon khoác áo đỏ, đội mũ vàng và mang giày xanh lá hiện ra. Họ nhảy múa trong vòng tròn và hát một bài hát mà chỉ được nghe thấy bởi những ai biết rằng, mọi thứ vẫn sống và không có điều gì mất đi bao giờ.

    Truyện ngắn của I. B. XINH-GƠ (Người Mỹ gốc Do Thái, Nobel Văn học 1978)

    NGÔ THANH TUẤN dịch

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...