Thứ Năm, 04/01/2007, 13:52

    Gian phòng trận mạc và người dũng sĩ-họa sĩ

    Có một gian phòng tại gác 2 một căn hộ trên đường phố Bình Minh, thành phố Hải Dương, với các hiện vật chân thực, xúc động, lưu ý chúng ta đừng bao giờ quên về một thời đạn bom, "đêm trước" của bình minh hôm nay...

    No image available
    Trước ngày vào chiến dịch
    Có một gian phòng tại gác 2 một căn hộ trên đường phố Bình Minh, thành phố Hải Dương, với các hiện vật chân thực, xúc động, lưu ý chúng ta đừng bao giờ quên về một thời đạn bom, "đêm trước" của bình minh hôm nay.

    Đúng giờ hẹn, họa sĩ-nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Văn đón tôi tại cửa nhà ông 107, phố Bình Minh, thành phố Hải Dương. Ông dẫn tôi lên tầng hai và tôi thực sự bất ngờ trước một phòng bảo tàng-trưng bày của cá nhân ông tại gia đình mình, lặng lẽ, khiêm nhường.

    Trong dãy tủ kính kê sát tường mé phải, là vô số hiện vật thời chống Mỹ cứu nước, giữa chiến trường miền Nam khốc liệt. Tôi biết ông tình nguyện lên đường theo lời kêu gọi thiêng liêng của Bác "Không có gì quý hơn độc lập tự do" vào giữa năm 1967. Ông có mặt trong Mậu Thân 1968 Sài Gòn-Gia Định. Ông là người đạt 3 danh hiệu dũng sĩ: Dũng sĩ hành quân, Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ quyết thắng. Trong phòng bảo tàng khiêm tốn này, ông còn giữ đủ các hiện vật thời chiến: Chiếc mũ tai bèo, chiếc cà mèn dùng trong bữa ăn, đôi dép cao su đặc... Chưa hết, còn chiếc võng dù, bao đựng gạo, chiếc ba lô Mỹ là chiến lợi phẩm bị bom đánh thủng lỗ chỗ, cạnh đó ông trang trọng bày nhiều huân, huy chương các loại.

    Trong không khí thanh bình nơi căn phòng, tôi đứng lặng hồi lâu trước tấm ảnh một sĩ quan ngụy trẻ măng bị chết trong trận quân ta tiêu diệt tiểu đoàn thiết xa số 1, tại mặt trận Bình Long tháng 7 năm 1969, ảnh những học viên trường sĩ quan kị binh ngụy, năm sáu thanh niên đẹp trai đứng ngồi bên công sự chồng lên bằng những bao cát, đã không còn sống sót, ảnh 4 học viên trường huấn luyện ngụy quân Thủ Đức cũng được đẩy ra làm bia đỡ đạn tại chiến trận vùng ven Sài Gòn-Gia Định. Nếu cha mẹ của các nạn nhân trên có dịp ghé thăm bảo tàng này, chắc chắn họ sẽ nguôi ngoai phần nào nỗi mất mát đau thương của một thời đã qua.

    Tôi lật giở từng trang nhật ký đã ngả màu vàng ố mà ông tranh thủ ghi chép tại chiến hào. Là một người có tâm hồn nghệ sĩ, ông đã ghi, đã làm thơ, đã ký họa về suốt chặng đường hành quân trong trận mạc. Ngay tại chiến trường, ông đã làm hai cuộc triển lãm tranh phục vụ đơn vị năm 1969, 1970. Họa sĩ, chiến sĩ Huỳnh Phương Đông đã tâm sự qua thư viết cho ông "... cái khó nhất là làm sao tay nâng súng bắn giặc được, tay vẽ vẫn lên tranh...". Ông đã làm đúng như thế-tập bản thảo thơ đời lính của ông đã ghi lại tâm trạng trên các chặng đường chiến đấu.

    Trong các cuốn sổ ghi chép và nhật ký của ông có nhiều bài viết chân thực như: Gái Nam Bộ với dân ca chèo, Trên đường Trường Sơn, Cắt tóc cho đồng đội... Lại có những trang nhật ký náo nức tuổi trai khi đất nước lâm nguy: "... Riêng tôi ruột gan như lửa đốt, nghe ngóng chờ tin đơn vị kêu mình ra tuyến trước. Nếu được thì tôi sẽ nhảy tưng lên như một đứa trẻ được mẹ cho quà". Có các trang ghi sáng tác nhiều câu đối tết trong gần mười năm tại chiến trường, đan xen trong đó là nhiều ký họa các chiến sĩ Quân giải phóng miền Đông. Ngay trong phòng bảo tàng-trưng bày trên gác 2 này, ông đã trang trọng lồng khung kính những ký họa dưới tựa đề Vài nét ở chiến trường Nam bộ, trong đó có gương mặt chị Út Thanh (cán bộ địch vận Củ Chi), Trước ngày đi chiến dịch, Cắt tóc, Nữ tự vệ, Tải đạn DKZ, Hành quân qua suối... Những bức vẽ chân thực và cũng thật cảm động. Bên cạnh mảng hiện vật bảo tàng, phải kể đến phần trưng bày các tác phẩm điêu khắc và đồ họa của ông.

    23 giờ 20 phút ngày 27-1-1973 nghĩa là sau 10 tiếng đồng hồ Hiệp định Pa-ri được ký kết, tại căn cứ hành quân dã chiến, nơi một tiểu đoàn trong đội hình trung đoàn 2 đơn vị ông trú quân, giặc Mỹ lật lọng cho B52 ném bom nhằm tiêu diệt bộ đội ta và phá hoại hiệp định, ông bị thương mang trên mình gần chục vết đạn. Ông ra Bắc an dưỡng năm 1974 và chuyển ngành về học tập, nghiên cứu tại Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Từ đây ông trở thành một nhà điêu khắc, một họa sĩ. Tượng, tranh của ông đã xuất hiện trong các cuộc triển lãm Mỹ thuật Thủ đô và toàn quốc. Đó là các bức tượng gỗ: Bất khuất, đất nung Gái quê được giải B, rồi Chiến sĩ sao vuông, Thiếu nữ, Chân dung người thợ mỏ, Thiếu nữ Thái... Địa đạo Củ Chi (phù điêu đất nung năm 2000) là tác phẩm hoành tráng. Có những hiện vật đời thường đi vào điêu khắc của ông bỗng mang ý nghĩa sâu sắc. Cái bình vôi, được ông phụ đề Ký ức về mẹ; Một cái ấm đất, ông ghi Nhớ cây vối quê nhà. Ông là họa sĩ có tranh tượng gửi triển lãm quốc tế tại Ba Lan, Tiệp Khắc, Liên Xô (cũ) và Ấn Độ. Có tác phẩm trong các sưu tập tại Cộng hòa Pháp và Hà Lan. Ông là người đề xuất và thiết kế, tổ chức thực hiện công trình mỹ thuật công viên Đồi Thơ bên hồ giáp biên 2 tỉnh Tây Ninh-Bình Dương. Là người tham gia sáng tác đề tài ngàn năm Thăng Long và được mời dự sáng tác điêu khắc quốc tế tại Trường Xuân (Trung Quốc).

    Nói về ông dù sơ lược, cũng không bỏ qua được mảng văn hóa phi vật thể mà ông đã bao năm tâm huyết, giành nhiều thời gian điền dã, khảo cứu, ghi chép khắp vùng đồng bằng Bắc bộ đến tận miền Trung, để có được số lượng các bản thảo cả trăm nhân chứng lịch sử 1745-1945, cùng mảng văn hóa làng xã hết sức phong phú chưa được ông công bố, hiện nằm trong tủ kính, tủ sách tại phòng bảo tàng riêng... Có lẽ không còn lời bình nào hay hơn, khi ngắm nhìn tác phẩm chứa chan tình người, tình quê hương và gia đình của ông.

    Phòng bảo tàng-trưng bày gia đình của Nguyễn Quốc Văn (đến tết Đinh Hợi này ông vừa sang tuổi 72) cho đến nay vẫn chưa có điều kiện tiếp khách vì còn quá chật chội. Hy vọng rằng một ngày không xa, bè bạn, các nhà nghiên cứu sẽ có dịp được tìm hiểu thêm về một thời đạn bom, đưa đến thắng lợi hoàn toàn của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng.

    NGUYỄN HỮU PHÁCH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...