Chủ Nhật, 09/11/2008, 17:35

    Giấy rách phải giữ lấy lề

    Anh Thiện gắn bó với công tác chính sách ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hơn chục năm nay. Quá trình tiếp nhận hồ sơ của các thân nhân người có công với cách mạng theo Quyết định 47, anh Thiện đã gặp một người phụ nữ nông dân khoảng bốn mươi tuổi mang giấy tờ đến cơ quan đề nghị anh xem xét, giải quyết...

    Anh Thiện gắn bó với công tác chính sách ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hơn chục năm nay. Quá trình tiếp nhận hồ sơ của các thân nhân người có công với cách mạng theo Quyết định 47, anh Thiện đã gặp một người phụ nữ nông dân khoảng bốn mươi tuổi mang giấy tờ đến cơ quan đề nghị anh xem xét, giải quyết cho thân nhân của mình được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Theo như tờ khai, người thân là mẹ chị sinh năm 1910, nhập ngũ năm 1948. Đơn vị đầu tiên bà nhập ngũ là Đại đoàn 316. Với kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm, anh không mấy khó khăn để phát hiện ra đây là trường hợp kê khai không đúng để mong được hưởng tiền trợ cấp. Anh nhẹ nhàng nói:

    - Sau khi xem xét giấy tờ kỹ lưỡng, chúng tôi thấy trường hợp của bà cụ chưa đủ tiêu chuẩn để được hưởng chế độ trợ cấp một lần như quy định của Nhà nước, chị ạ!

    Người phụ nữ bảo:

    - Tôi là người chân quê chất phác, thật thà, mong anh quan tâm giải quyết giúp!

    Anh giải thích:- Theo lẽ thông thường, với một người phụ nữ nông dân đã 38 tuổi như mẹ chị thì ít khi chính quyền địa phương lại vận động, huy động vào quân đội tham gia chiến đấu. Mặt khác, bà cụ nhập ngũ vào Đại đoàn 316 năm 1948, trong khi đơn vị chủ lực này năm ấy chưa ra đời. Trên thực tế, Đại đoàn 316 thành lập vào ngày 1 tháng 5 năm 1951. Vậy chị thấy mốc thời gian kê khai với thực tế lịch sử có mâu thuẫn không?

    Thấy chị phụ nữ vẫn có vẻ còn băn khoăn, vướng mắc và chưa thực sự tin vào những lời giải thích của mình, anh Thiện lấy cuốn Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam và Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam ra cho chị xem rõ từng dòng, từng trang ghi rất cụ thể, chính xác ngày thành lập của Đại đoàn 316. Khi biết rõ sự thật như thế, chị tỏ ra lúng túng trong giây lát. Sau đó, tự nhiên nước mắt lăn dài trên má, chị lại nói nghẹn ngào trong tiếng nấc với những lời năn nỉ:

    - Anh ạ, bà cụ em đã mất rồi. Hoàn cảnh gia đình nhà em ở quê hiện nay vất vả lắm. Anh hãy mở rộng tấm lòng “nhón tay làm phúc” giúp mẹ con em, em không quên ơn anh đâu!

    Lúc này, gương mặt anh Thiện tuy nghiêm nghị mà giọng nói vẫn điềm đạm:

    - Chị ạ, công tác chính sách chỉ dành sự ưu tiên, ưu ái cho những người thực sự có công với cách mạng, với Tổ quốc và nhân dân. Chúng tôi không được phép và được quyền xem xét làm sai quy định đó. Còn nếu nhà chị thực sự khó khăn, chị nên đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan phụ trách “xóa đói giảm nghèo” hỗ trợ tiền vốn để phát triển kinh tế gia đình. Muốn thoát nghèo, vượt khó bằng những đồng tiền xương máu của các bậc tiền bối đã có công với nước với dân, là việc làm rất trái với đạo đức chân chính của con người. Chị có suy nghĩ thế không?

    Biết mình có lỗi, chị phụ nữ cúi mặt xuống tỏ vẻ hối hận. Trước khi ra về, chị bộc bạch:

    - Chỉ vì bị người khác “xui” nên tôi mới dám kê khai không đúng như vậy. Mong anh thông cảm cho suy nghĩ thiển cận và hành vi nông nổi của tôi. Nhưng tất cả cũng chỉ cái nghèo thôi anh ạ.

    Chia sẻ với tâm trạng của người phụ nữ, anh Thiện bảo:

    - Đúng là cái nghèo dễ đưa đẩy người ta làm những việc làm không thật với lương tâm của chính mình. Nhưng các cụ ta đã từng khuyên răn con cháu: “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Tôi mong rằng, chị luôn thấm nhuần lời căn dặn đó của ông cha và mong chị, trong thời gian không xa, sẽ có một cuộc sống no đủ để không bao giờ phải nghĩ đến những điều thực tâm mình không muốn.

    Nghe anh Thiện giải thích, trò chuyện với người phụ nữ, ai cũng thầm cảm phục một người cán bộ biết giữ phong cách đúng mực khi tiếp xúc với dân và biết giải quyết “vướng mắc” cho dân một cách thấu tình, đạt lý và êm thấm.

    THIỆN VĂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...