Thứ Sáu, 21/09/2007, 20:11

    Gieo điều nhân ái

    Cuốn tiểu thuyết 149 trang, cốt truyện đơn giản, kết cấu theo kiểu truyền thống, không có những tình huống gay cấn bất ngờ… nhưng đọc vẫn cuốn hút, đọc một mạch rồi đọc lại và ngộ ra một điều là dân gian đã đúc kết những chân lý muôn đời không cũ...

    (Đọc tiểu thuyết Tìm bạn của Nguyễn Tiến Hải- Nxb Quân đội nhân dân, 2006)

    Cuốn tiểu thuyết 149 trang, cốt truyện đơn giản, kết cấu theo kiểu truyền thống, không có những tình huống gay cấn bất ngờ… nhưng đọc vẫn cuốn hút, đọc một mạch rồi đọc lại và ngộ ra một điều là dân gian đã đúc kết những chân lý muôn đời không cũ: Nhân nào quả ấy, ở hiền gặp lành. Mọi thứ của cải vật chất, vinh hoa phú quý là rất cần nhưng không phải là tất cả. Cái đáng quý nhất là lương tâm, là tình nghĩa con người.

    Như vậy Tìm bạn không có cách tân về mặt hình thức. Đây chắc là chủ ý của tác giả, bởi nếu có đổi mới trong biểu hiện nhà văn sẽ gặp ngay khó khăn trong việc chuyển tải nội dung tư tưởng "mang tính truyền thống" kia. Câu chuyện đưa ta trở về với cái tuổi học trò của bộ ba Vũ-Thắm-Đỗ ở một vùng trung du Bắc Bộ thời cả dân tộc ta đánh Mỹ. Bạn đọc sẽ sống lại một thời học sinh thơ mộng, để ngắm xem cảnh đồi núi trữ tình trong vắt mỗi đêm trăng, để nhìn thấy những cảnh "nghịch như quỷ sứ" của cái tuổi "nhất quỷ, nhì ma…", để hiểu một thời nghèo đói lam lũ mà con người vẫn sống đậm tình đậm nghĩa hơn bây giờ, và nhất là để chứng kiến tình bạn trong trẻo vô tư của Vũ-Thắm-Đỗ, rồi tình yêu đầu đời vẫn thiêng liêng vừa trần tục của Vũ-Thắm. Đỗ và Vũ lên đường đánh giặc để lại Thắm nơi hậu phương. Họ hẹn nhau ngày gặp mặt. Nhưng chiến tranh… Chỉ có Đỗ trở về còn Vũ nằm lại nơi rừng tràm miền Tây Nam Bộ. Theo bước chân "tìm bạn" của Đỗ ta gặp lại Thắm lúc này đã lấy Duy. Mạch truyện rẽ ngang hướng bạn đọc về cuộc sống quan chức, nhà giàu với ông Mạnh - thứ trưởng, ông Tường - chuyên viên cao cấp, Duy - vụ trưởng… Bạn đọc lại bắt gặp những màn kịch tráo trở, những tính toán quỷ quyệt, những chuyện đổi chác khó tin… Hình như ở đây toát lên quy luật này: càng gần nơi có quyền lực con người ta càng khó giữ mình trong sạch và cũng càng khó tự bảo vệ mình. Những âm mưu đen tối, sự xảo trá, oái oăm thay lại thắng sự ngay thẳng, chính trực. Ông Hướng - một vị thứ trưởng liêm khiết đã bị liên minh ma quỷ ông Mạnh, ông Tường, Duy… "hạ bệ" một cách bất ngờ.

    Qua những dòng thư Vũ gửi về cho Thắm ngày trước, Đỗ ngược Tây Bắc tìm đồng đội của Vũ rồi xuôi Nam Bộ tìm đến tận nơi Vũ đã nằm xuống để đưa bạn về quê. Bản thân câu chuyện tìm bạn này đã cảm động vì đó là nghĩa cử thật cao đẹp, thật trong sáng, vô tư, ân nghĩa. Bạn đọc sẽ cảm động hơn khi được đọc những dòng thư, những dòng nhật ký thời chiến được viết ngay nơi chiến trường. Đó là những lá thư của Vũ gửi cho người yêu, là những dòng nhật ký của Huy ghi lại những ngày đánh giặc. Có người nói hình như khi con người ta đối mặt với cái chết thì họ thật hơn, với cả chính mình, với cả mọi người, do vậy mà những dòng chữ họ viết ra có hồn hơn, thật hơn. Lại có người cho rằng những dòng chữ ấy vì được bảo đảm bằng máu nên nó thật hơn cả sự thật. Tôi nghĩ những cách hiểu ấy đều có lý.

    Trang cuối của tiểu thuyết thì gấp lại nhưng câu hỏi lại mở ra trăn trở nơi bạn đọc: Liệu Đỗ và Thắm có đến với nhau để bù đắp cho những gì họ đã mất mát không? Câu trả lời tùy thuộc vào quan niệm, vào cách cắt nghĩa ở mỗi người đọc. Nhưng điểm chung nhất ở bạn đọc là đọc xong tiểu thuyết này điều đọng lại là thêm niềm tin vào tình người, tình đời. Hãy làm giàu thêm tình nhân ái bằng cách gieo điều nhân ái để gặt điều nhân ái…

    NGUYỄN HÀ THANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...