Thứ Tư, 25/05/2011, 20:49

    Giọt cà phê tình người

    QĐND - Nằm cuối đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân – Hà Nội), quán cà phê Nhân Đạo nép mình cạnh Trung tâm Sao Mai (Trung tâm tư vấn phát hiện sớm – can thiệp sớm và chăm sóc trẻ em khuyết tật trí tuệ). Không giàn nháy, không tiếng nhạc xập xình, trong quán lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, đôi khi méo mó, những âm thanh chưa tròn vành rõ tiếng…

    No image available
    Duy đã có thể làm những việc thông thường như bưng cà phê cho khách

    QĐND - Nằm cuối đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân – Hà Nội), quán cà phê Nhân Đạo nép mình cạnh Trung tâm Sao Mai (Trung tâm tư vấn phát hiện sớm – can thiệp sớm và chăm sóc trẻ em khuyết tật trí tuệ). Không giàn nháy, không tiếng nhạc xập xình, trong quán lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, đôi khi méo mó, những âm thanh chưa tròn vành rõ tiếng…

    Quán cà phê mang tên Nhân Đạo được mở từ năm 2003. “Chủ quán” là bác sĩ, giám đốc Trung tâm Sao Mai, Đỗ Thúy Lan. Cô giáo Vũ Thị Duyên, người trực tiếp dạy dỗ các cháu ở đây cho biết, trung tâm đang chăm sóc 27 trẻ em khuyết tật trí tuệ. Ngoài các buổi học thực hành như trồng rau sạch, các cháu được làm những công việc nhỏ ở quán cà phê. Mỗi ngày có hai em làm ở đây. Các em thường xuyên thay “ca” cho nhau, hôm nay làm ở quán thì ngày mai lên tầng để học các môn khác. Trẻ em khuyết tật đến với Trung tâm Sao Mai mang tính tự nguyện.

    Mục đích mở quán cà phê không phải là kinh doanh, mà giúp các cháu tại trung tâm có thể tiếp xúc với mọi người, tránh xa căn bệnh tự kỉ. Nói chuyện, gặp gỡ những người bình thường, các cháu sẽ hòa nhập vào cuộc sống. Khi mới đến với trung tâm, cháu Tạ Ngọc Duy (Thanh Xuân – Hà Nội) còn không thể phát âm rõ tên của mình. Duy là một trường hợp chậm phát triển điển hình. Nhìn khuôn mặt ngây ngô, cái giọng bập bẹ… không ai nghĩ năm nay Duy đã 18 tuổi. Vẫn cái giọng đó, Duy tâm sự: “Em về trung tâm được 5 năm rồi, ban đầu em chả biết nói đâu. Các cô dạy bao nhiêu lâu em mới nói được đấy. Sau khi biết nói, em được đưa xuống quán cà phê này để làm việc. Vui lắm anh à, em làm được nhiều việc như rửa cốc, bê cà phê...”. Nói xong cậu bé cười hề hề.

    Việc rửa cốc chén, bưng cà phê, các cháu bình thường làm đã khó, đối với các cháu chậm phát triển trí tuệ thì còn khó gấp vạn lần. Cô giáo Phạm Thị Xuyến chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất khi hướng dẫn là các cháu hay quên, cứ dạy trước quên sau, chỉ cần vài hôm không thực hành thì chữ cô trả cô”. Từ việc rửa cốc chén, cô Xuyến cũng phải cầm tay các cháu hướng dẫn từng động tác. Cầm miếng rửa chén như thế nào, rửa làm sao cho đúng cách.

    Đang ngồi trò chuyện với anh bạn đi cùng, tôi nghe cô Xuyến bảo Duy vào trong nhà lấy cho một chai nước rửa bát. Một lúc sau, Duy hớt hải chạy ra, trên tay cầm một chai… nước mắm Chin Su. Cô Xuyến cười độ lượng. Cô nói, việc các cháu đánh vỡ cốc chén, đồ dùng là không tránh khỏi. Có lúc khách ngồi trong quán nghe một tiếng “xoảng”. Mấy cô giáo vội chạy ra, thấy Duy ngồi mặt nghệt, mấy cái cốc vỡ tung tóe… Nhưng đành phải kiên trì.

    Khách đến đây đa phần là khách quen. Mọi người đến để ủng hộ các cháu là chính. Ngoài uống cà phê, khách còn có thể nói chuyện, chia sẻ với những “nhân viên đặc biệt” ở đây. Anh Hùng, nhân viên ngân hàng, là khách thường xuyên của cà phê Nhân Đạo cho biết, ngày nào anh cũng chạy qua đây ngồi uống cà phê. Có hôm còn rủ nhiều người trong cơ quan đi cho vui. “Cà phê ở đây khá ngon, nhưng điều đặc biệt là mình muốn được góp phần chia sẻ cùng các em có số phận kém may mắn. Mình mong sau này các em có thể tự lập để chăm lo cho cuộc sống của bản thân”, anh Hùng giãi bày. Mong sao quán của các em đông khách và tương lai của các em ngày càng tươi sáng hơn.

    Bài và ảnh: Phạm Kế Toại

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...