Ngày trước cả làng làm nghề đúc đồng, nay làng lên phố phường hiện đại, Ngũ Xã chỉ còn lại duy nhất 3 gia đình gốc người làng cũ còn theo nghề đúc đồng. Nguy cơ làng nghề đúc đồng sẽ mất đi...
![]() |
|
Nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng hướng dẫn lớp trẻ đánh bóng sản phẩm đồng đúc. |
Ngày trước cả làng làm nghề đúc đồng, nay làng lên phố phường hiện đại, Ngũ Xã chỉ còn lại duy nhất 3 gia đình gốc người làng cũ còn theo nghề đúc đồng. Nguy cơ làng nghề đúc đồng sẽ mất đi...
Làng nghề truyền thống đúc đồng Ngũ Xã, quận Ba Đình, Hà Nội hiện nay còn lại gia đình ông Ứng và gia đình bà Đan hành nghề đúc đồng. Ông Nguyễn Văn Ứng 65 tuổi, nhà ở phố Trấn Vũ, là một trong hai nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng cuối cùng của làng Ngũ Xã kể:
- Ông cụ tổ nhà tôi là cụ Quản Trọng nổi tiếng nghề đúc đồng làng Ngũ Xã. Các ông Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Tuỳ và Nguyễn Phú Hiếu trong họ nhà tôi cũng làm nghề đúc đồng có tiếng trong làng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tôi đã tham gia bộ đội, đơn vị Phòng không pháo 57 ly, đoàn B61 Phòng không Hà Nội. Tôi vào miền Nam, chiến đấu tại mặt trận Khe Sanh, Quảng Trị. Năm 1968, tôi được phục viên trở về nhà.
Bố tôi lúc còn sống, luôn nhắc nhở tôi và con cháu phải giữ được nghề đúc đồng truyền thống của cha ông và của làng. Từ nhỏ tôi đã được theo bố làm nghề đúc đồng. Trở về nhà sau chiến tranh, tôi tiếp tục nối tiếp nghề của bố, tự mình lập được một cơ sở đúc đồng thủ công có tiếng trong làng. Hiện nay hai con trai của tôi là Nguyễn Thanh Tuấn 34 tuổi, Nguyễn Thanh Long 32 tuổi và Trần Văn Long 34 tuổi, cháu tôi, đang theo nghề.
Nghề đúc đồng ở Ngũ Xã cũng lên xuống thăng trầm theo dòng chảy lịch sử đất nước. Vào cuối thế kỷ 19, cả làng Ngũ Xã nhộn nhịp đúc các sản phẩm thờ cúng và đồ gia dụng. Trong khoảng những năm 1945 đến 1975, nghề đúc đồng thủ công làng Ngũ Xã liên tục bị gián đoạn và có lúc phải ngừng sản xuất. Trong chiến tranh, có thời kỳ cả làng chuyển sang đúc nhôm, thu mua gom những mảnh xác máy bay Mỹ bị ta bắn rơi, mang về đúc phụ tùng xe đạp, vì thời đó đồng rất hiếm và nhu cầu tiêu dùng sản phẩm phụ tùng xe đạp bằng nhôm nhiều hơn so với sản phẩm đồng. Ngũ Xã thời ấy nổi tiếng với những sản phẩm vành xe, ghi đông và bộ phanh xe đạp; nồi xoong, ấm đun nước và mâm nhôm… Cho đến thập kỷ 80 và 90, đất nước mở cửa và hội nhập, làng đúc đồng Ngũ Xã như bừng trở dậy sau giấc ngủ dài, nghề đúc đồng được khôi phục và phát triển nhanh với nhiều sản phẩm truyền thống và mới như đúc tượng đồng và chuông đồng lớn. Hàng chục lò nấu đồng thủ công thi nhau hoạt động hết công suất. Sản phẩm đồng Ngũ Xã, đặc biệt là chuông đồng nổi tiếng về kiểu dáng cầu kỳ, hoa văn bay bổng, tiếng chuông ngân vang, đồ thờ cúng mang những nét đặc trưng riêng. Nhiều sản phẩm đồng Ngũ Xã được xuất khẩu sang nước ngoài.
Cuối thế kỷ 20, thành phố Hà Nội mở rộng và phát triển, làng Ngũ Xã chuyển thành phố phường, đẩy lùi dần những lò nấu đồng bằng than, củi thủ công ra khỏi phường Ngũ Xã. Lớp nghệ nhân đúc đồng tên tuổi trong làng cũng do tuổi cao, sức yếu phải bỏ nghề và mất dần đi. Lớp con cháu trong làng không mặn mà gì với nghề đúc đồng nóng nực và bụi bẩn cả ngày, tiền công không bằng làm nghề khác.
Ông Ứng cho biết, hiện nay làng nghề Ngũ Xã còn lại 3 gia đình là ông, bà Đan (là chị dâu) và ông Chồi tiếp tục theo nghề đúc đồng. Ông Chồi đã mất, các con ông vẫn hành nghề. Gia đình ông Ứng có một mảnh đất rộng khoảng hơn 300m2 ngay cạnh hồ Trúc Bạch, ông đã làm thành xưởng đúc đồng của gia đình. Nay phường đến vận động lấy đất để làm nhà tình nghĩa, sau đó lại lấy tiếp mảnh nữa để làm vườn hoa, cuối cùng là phường thu lại tất để làm đất công. Ông Ứng mượn được một mảnh đất nhỏ ở phố Hồng Hà, nằm ngay cạnh đê Yên Phụ để làm xưởng đúc đồng, nhưng là đất thuê cho nên nhà ông cũng chưa chắc an cư để lập nghiệp được.
![]() |
|
Ông Ứng cùng con, cháu bên quả chuông đồng nặng 6 tấn, cao 3,5m vừa đúc xong. |
Ông Ứng bắt đầu có tuổi, sức khỏe giảm dần, mọi công việc ở xưởng đúc đồng ông giao cho anh Tuấn phụ trách và điều hành công việc. Ông mở một cửa hàng giới thiệu sản phẩm đúc đồng tại nhà. Trong cơ chế thị trường hôm nay, người đi buôn bán sản phẩm đồng đúc giàu gấp trăm lần người thợ trực tiếp nấu đồng. Nghệ nhân đúc đồng thường nhắc nhau: “Nghề đúc đồng này cứ ráo mồ hôi thì hết tiền”. Ông Ứng khẳng định, hiện nay xưởng đúc đồng của nhà ông không thiếu việc làm! Cái khó là thiếu thợ tay nghề giỏi, do nghề đúc đồng thu nhập không ổn định, ông đã góp công đào tạo lớp thợ đúc đồng quen việc, nhưng do họ chán nghề và tự ý bỏ về đi tìm nghề khác, ông lại phải đào tạo kíp thợ mới.
Công việc đúc đồng không thiếu, đúc tượng đồng các vị anh hùng dân tộc, các danh nhân lịch sử và văn hoá đất nước; đúc những tượng đài, tượng người thân cho gia đình; đúc chuông đồng cho nhà chùa, những bộ thờ cúng và trống đồng xuất khẩu… Nghề đúc đồng làm cả năm không bao giờ hết việc. Rất cần Nhà nước có cơ chế và chính sách hỗ trợ, giúp những người thợ thủ công Ngũ Xã tài hoa yên tâm, yêu nghề đúc đồng và sống được với nghề. Giữ được nghề để nuôi sống và làm giàu cho gia đình mình đã khó, họ không dám mơ giữ được mãi tên làng đúc đồng Ngũ Xã, từng nổi tiếng từ lâu ở đất Thăng Long.
Bài và ảnh: VINH HIỂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận