50 năm giảng dạy biểu diễn nhạc cụ truyền thống (NCTT), nhưng cho đến nay, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và các trường nghệ thuật trong cả nước chưa có hệ thống giáo trình giáo án thống nhất cho mỗi cây đàn.
![]() |
|
Ban nhạc "Mặt trời đỏ" nổi tiếng bởi sự kết hợp nhạc cụ truyền thống với ca khúc đương đại. Ảnh: THÀNH TRUNG |
Thiếu giáo trình bài bản
Thành tựu nâng cấp đào tạo biểu diễn NCTT từ sơ cấp đến trung cấp rồi đại học và sau đại học-quả là đáng mừng trong nửa thế kỷ qua của HVANQG. Tuy vậy, khoa NCTT cũng mới chỉ có khung chương trình, còn trong thực tế vẫn chưa có được một hệ thống giáo trình cụ thể thống nhất cho mỗi cây đàn.
Để giữ đúng hồn cốt âm nhạc dân tộc không phải do nhạc cụ, do bản nhạc, bài hát mà phải ở bản thân người nghệ sĩ. Họ mới chính là bảo tàng sống lưu giữ quốc hồn qua bao thế hệ. Ngoài những nghệ sĩ dân gian, lực lượng quan trọng nhất được đào tạo bài bản là sinh viên trong các trường nhạc. Tuy nhiên, mục tiêu các trường đào tạo hiện nay lại thể hiện tham vọng cho sinh viên có thể giỏi hết các phong cách diễn cũng như các loại đàn. 12 năm qua, HVANQG áp dụng dạy theo chương trình 6 năm trung cấp, 4 năm đại học. Hai năm đầu trung cấp, học sinh được học một loại nhạc cụ (2 tiết/tuần), năm thứ ba học thêm một nhạc cụ song song với nhạc cụ thứ nhất cũng 2 tiết/tuần. Câu hỏi đưa ra cho các nhà nghiên cứu là, một người nên biết một, hai hay nhiều nhạc cụ truyền thống và thời lượng học dành cho mỗi nhạc cụ là bao nhiêu?...
Với những thành tựu chưa được “quy chuẩn” như trên, NSƯT Nguyễn Hòa Bình (Hiệu trưởng Trường CĐNT Hà Nội) nêu lên rằng, nội dung các bài giảng hiện nay ở một số trường còn nghèo nàn và trùng lặp, thiếu sự bổ sung một cách có hệ thống và thường xuyên. Không phân biệt được loại đàn chính-phụ cần phải học, hay mức độ nâng cao của bài giảng giữa các cấp học. Gây nên tình trạng việc học NCTT có xu hướng tách khỏi hát nhạc cổ, trong khi giữa chúng là những thành tố quan trọng thể hiện tổng thể âm nhạc dân tộc. Sự vô cảm trong biểu diễn, chơi đàn một nơi, phách một nẻo, gây phản cảm cho người thưởng thức. Hiện tượng người dạy bỏ nghề, chuyển nghề hoặc “dạy không ra dạy”, chạy theo xu thế thời thượng, không quan tâm đến âm nhạc truyền thống và NCTT đang trở thành những lực cản vô hình cho việc bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc.
Dùng đàn ta, chơi nhạc Tây?
NSND Nguyễn Trung Kiên trăn trở: “Có những chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc được bạn bè quốc tế thấy lạ trước đàn bầu, đàn tranh, đàn nhị... đánh các bản nhạc nước ngoài, có thể họ thích thú, vì cho rằng NCTT Việt Nam đang “hội nhập” với âm nhạc hiện đại. Nhưng hoạt động biểu diễn đó thuần túy mang tính giải trí chứ không phải phổ biến, truyền bá văn hóa dân tộc”.
Trong xu thế các nền văn hóa đan cài, tác động trực tiếp đến nhau. Việc phải tồn tại giữa yêu cầu thị hiếu của thời đại mới và trăn trở giữ gìn âm sắc dân tộc đúng nghĩa, đã buộc biểu diễn NCTT phải thể nghiệm chuyển mình. NSND Thanh Tâm-Trưởng khoa NCTT (HVANQG) cho rằng, không thể chê trách thanh niên dùng nhạc dân tộc để đánh rock, jazz... Ở khoa có rất nhiều nhóm, tốp thường xuyên tham gia biểu diễn ở nhà hàng, khách sạn. Việc giải quyết nhu cầu kinh tế không có gì xấu, tuy nhiên, nội dung biểu diễn thường xuyên bị khách hàng chi phối. Họ không quan tâm nhiều đến âm nhạc truyền thống đích thực, mà hay yêu cầu biểu diễn những bài nhạc trẻ bằng nhạc cụ dân tộc. Ngay cả hoạt động lưu diễn ở nước ngoài cũng khó kiểm soát hết nội dung… Hiện nay, chúng ta phải song song chấp nhận hai xu hướng: một phần hoàn toàn giữ vốn cổ với những bài kinh điển, một phần phải bắt đầu thay đổi cho phù hợp với thị hiếu mới.
NSND Thanh Tâm cũng cho rằng, cần có cách nhìn đúng đắn, một thái độ tích cực, bài bản và khoa học hơn với công tác đào tạo và biểu diễn NCTT. Xã hội ngày hôm nay đòi hỏi người biểu diễn NCTT phải tiếp nối được một cách chuẩn xác các phong cách, ngón nghề của tiền nhân; đồng thời phải hòa quyện vào dòng chảy của cuộc sống âm nhạc đương đại. Do đó, người được đào tạo về NCTT phải xác định rằng, sau khi ra trường, không nhất thiết đều phải trở thành nghệ sĩ biểu diễn, mà phải xác định là nòng cốt ở các nhà hát, đoàn nghệ thuật có bộ phận âm nhạc truyền thống, nghệ sĩ biểu diễn NCTT không chỉ dừng ở mức “thợ đàn” mà còn phải là một nhạc công, một nghệ sĩ có vốn kiến thức âm nhạc rộng rãi, biết phối bài, chỉ huy dàn nhạc, có thể sáng tác và có thể truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Nhiều nghệ sĩ tâm huyết cho rằng, điều cần nhất cho nhạc truyền thống hiện nay là phải trang bị được cho người học những kỹ năng biểu diễn, khả năng phối hợp nhóm, dàn nhạc lớn; trang bị cho họ tư duy âm nhạc. Có được như vậy, thì bản thân người làm công tác giảng dạy cần thường xuyên phối hợp với người sưu tầm, nghiên cứu để bổ sung những bài bản cổ mới sưu tầm; thường xuyên đi điền dã về các địa phương tìm hiểu vốn dân gian của các vùng miền và học hỏi thêm các nghệ nhân. Kết hợp biểu diễn NCTT với du lịch cũng là một xu hướng mới cần phát huy của người biểu diễn, đây là phương cách cho họ có cơ hội thường xuyên xuất hiện trước công chúng, hoàn thiện khả năng biểu diễn và còn là cơ hội tạo nguồn vật chất để giữ nghề và phát triển nghề.
VƯƠNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận