Thứ Bảy, 19/08/2006, 21:45

    Góc ao nhà

    Mặt ao tuy nhỏ nhưng là cả một thế giới. Dưới nước là lũ cá thi thoảng lại quẫy cái vây, nhô tấm thân trắng duyên dáng khoe mình. Ao nhà tôi, cha tôi thả nhiều loại cá, nào trôi, nào trắm, chép, mè… Trên mặt nước thả bè rau muống ở một góc, mùa hè, sau mỗi trận mưa ngọn lan ra non búng

    Ao làng thường có cầu ao. Làng tôi vùng chiêm trũng, tre trúc giờ là thứ đặc sản tuyệt vời mà nhiều làng quê khác không có, nên ít cầu ao xây bằng gạch hay bê tông cốt thép. Cứ khoảng năm nhà lại có một chiếc ao nhỏ. Thường cầu ao được làm bằng tre, dùng để rửa ráy. Lựa những đoạn tre thẳng, cưa bằng nhau, đục bốn hoặc năm lỗ ở thân để xỏ trục vào. Bốn đoạn là được một chiếc cầu. Một đầu cầu bắc vào đất có đá hoặc gạch kê, đầu kia bắc vào chiếc thang ngắn, có thể cho lên cho xuống theo mức nước.

    Mặt ao tuy nhỏ nhưng là cả một thế giới. Dưới nước là lũ cá thi thoảng lại quẫy cái vây, nhô tấm thân trắng duyên dáng khoe mình. Ao nhà tôi, cha tôi thả nhiều loại cá, nào trôi, nào trắm, chép, mè… Trên mặt nước thả bè rau muống ở một góc, mùa hè, sau mỗi trận mưa ngọn lan ra non búng. Rau muống ao xào vắt chanh ăn thì tuyệt vời rồi. Những ngọn rải ăn giòn, luộc chấm với tương nếp thì không thể chê được. Trên cao một chút là giàn mướp khum khum cha bắc bằng những thân tre và những ngọn rào khô. Mướp dùng cải thiện bữa cơm đạm bạc miền quê, với mấy quả cà, khúc cá kho, đơn giản vậy mà nhiều ý nghĩa, gói ghém được cái hồn quê Bắc bộ. Cầu ao nước trong văn vắt, mẹ và chị mỗi buổi đi làm đồng mệt mỏi, sớm chiều vẫn về cầu ao khỏa chân. Bắp chân chị trắng lóa, làm mê lòng những chàng trai xóm đi qua. Và đêm đêm, chị lại cùng người yêu mình ngồi tâm tình dưới gốc bưởi, bên cầu ao lãng mạn, ánh trăng chín rừng rực trong mắt tình tứ, ngọt lừ lời yêu… Mẹ thì quanh năm vất vả. Cầu ao từng chứng kiến dáng lưng mẹ còng cúi xuống múc nước khi ao cạn. Cũng là nơi mẹ rửa những mớ khoai, mớ rau để ngày mai mang ra chợ cho tươi ngon sạch sẽ.

    Ao cũng là nơi tôi tăng gia, thả những chú vịt bầu, lớn nhanh bán lấy tiền đi học, may quần áo mới. Những chú vịt duyên dáng bơi lội tung tăng trên mặt ao bình yên. Tắm xong chúng đứng trên bờ rỉa lông, hay mơ màng đứng bằng một chân xa xăm nghĩ về phương trời nào đó…

    Xóm tôi có nhiều ao, nhưng ao nhà tôi rộng nhất. Thường những buổi trưa đi làm về, các chị hàng xóm lại mang rau đến ao rửa, giặt quần áo, nói chuyện làm ăn đồng áng, vụ cấy vụ cày hay chuyện học hành của con cái… Cầu ao nhà tôi thành nơi trao đổi kinh nghiệm của các cô, các chị. Ngày nào cũng vậy, tiếng cười lanh lảnh không ngớt. Và để góp chuyện, các chị còn í ới gọi nhau sang cùng, không thì đợi đông đủ cho có bầu có bạn.

    Cha tôi những lúc nhàn rỗi, buông chiếc cần câu. Cá chẳng mấy quan trọng nhưng là cái thú của người già. Những lúc đó ông được thư thái, thoải mái tâm hồn, rồi nghĩ lại thời chinh chiến đã qua, hồi ức hình ảnh bạn bè.

    Mặt ao nhẹ nhàng gợn sóng, những chiếc lá tre rớt xuống mặt nước như hàng trăm chiếc thuyền nhỏ. Tôi yêu góc ao nhà bình yên, có cả thời thơ ấu tôi đã sống.

    NGUYỄN VĂN HỌC

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...