Tháng bảy/ rừng thông xanh thẳng hàng/ nghiêng mình trước gió/ dưới trưa hè chói chang. Tháng bảy trên đường làng/ khúc tri ân với người nằm đó/đêm ngày ngân vang...
NGUYỄN NGỌC MINH
Tháng bảy
hoa nến và nhang
theo dòng người
lặng lẽ bước vào nghĩa trang
Tháng bảy
rừng thông xanh thẳng hàng
nghiêng mình trước gió
dưới trưa hè chói chang
Tháng bảy
trên đường làng
khúc tri ân với người nằm đó
đêm ngày ngân vang
… Người cựu binh, huân chương, sao vàng
đọc tên từng đồng đội
hương lòng vời vợi
đẫm mình vào ký ức xưa
LỮ THỊ MAI
Bất chợt yêu một ngày tháng tư
Người con gái gánh hoa rải mùa theo bước gió
Những chuyến xe
Kéo vệt buồn dài xanh bóng lá
Tháng tư gần mà như rất xa
Chiếc ô màu hồng cùng em dạo phố
Một ngày không nắng
Một ngày không mưa
Mọi cuộc hẹn bỗng trở nên vô nghĩa
Trên vỉa hè
Từng dấu chân bước trùng nỗi nhớ
Hoa loa kèn thôi ngụy biện tháng tư
Có người ngồi đợi ven hồ
Có người bước đi trên phố
Chỉ chiếc ô biết rằng em lỗi hẹn
Chênh chao chiều
Em ngụy biện bằng em…
ĐÀM THÙY DƯƠNG
Trăng lệch về bên kia núi
Huế mần chi thao thức tới chừ?
Dòng Hương lặng lừ
Thôi đừng trôi chi nữa
lỡ chìm mất câu hò
Nhung nhớ tìm ai?
Phía kia Hải Vân nghe bối rối vọng về
Trăng thiên vị rồi
buồn chi hở Huế?
Cách một quả đèo
Trăng
đêm ngày sáng tối
Không ngăn cách gì
Nhung nhớ… mồ côi
LAN TỬ VIÊN
Mùa xuân này qua ấm quá phải không anh
Lá bằng lăng trên cành khô đỏ nắng
Em đi qua thêm một lần quay lại
Thêm một lần, lá vẫy vẫy bàn tay
Mùa xuân này mưa quá đúng không anh
Nụ trúc đào cổng trường em hồng ướt
Những cánh hoa như môi cười thiếu nữ
Đậu dịu dàng xuống thảm cỏ đa mang.
Mùa xuân này hiền lắm phải không anh
Hà Nội ngậm sương trầm tư mỗi sáng
Bên ly café có người độc thoại
Nhớ một người đã tỉnh giấc chưa?
Đêm mùa xuân cơn gió cũng bình yên
Ngồi trên phố, nghe chuông nhà thờ đổ
Guitare nhắc lòng thôi đừng bão tố
Mùa xuân này,
Người-Ta
Đã quên nhau…
TRƯƠNG XUÂN THIÊN
Em thánh thiện hơn mùa thu
Và tiếng chuông chùa đêm trăng khuyết
Khát khao khỏa thân chạy điên cuồng trong mưa
Tôi vẽ mắt em bằng màu gió
Cái nhìn trong veo
Đến lá trên cành còn xao động
Mặt hồ gợn sóng
Và ánh sáng chạy xiên xiên
Em là tất cả những gì tôi đã biết
Tất cả những gì chưa biết
Sự dịu dàng của núi lửa
Sự nổi loạn của cỏ
Những sắc màu cựa quậy thức thâu đêm
Tôi đổ tràn lên hình em ngồn ngộn bóng đêm
Nơi tận cùng ánh sáng
Lời thề mặc áo tang
Sự bất lực mang trái tim niềm tin
Bật khóc khi mặt trời vào chu kỳ sinh nở
Tôi mơ mình là người câm
Gào tên em thảm thiết trên đỉnh núi lở
LÊ THỊ THU HIỀN
Ngàn vạn mắt lá trong mắt người yêu khi chia tay
Hàng mi mỏng mảnh không che được những lời nói không lời
Nghiêng xuống đổ hết lỗi cho làn môi mọng không biết mình có lỗi
Cái nhìn rất xa
Nỗi niềm hối hận không theo kịp
Em bỏ xa anh dù con đường rất phẳng
Đêm của anh đốt hòn than đo đỏ
Đêm của em le lói một hạt mầm
Hai đêm tựa nhau sẽ ngã…
Con quạ ăn xác chết bay qua mang mùi thơm nước hoa
Hoa quả rụng vào vườn của bà
Con quạ chết nương mình trong gốc khế
Gai xương rồng găm vào chân se sẻ;
Em tập tễnh ra hiên nhà bên phải giấu cơn mơ bên kia đầy rắn rết
Leo lên mắt lá ngắm cánh đồng vào vụ
Những núm vú như màu sữa mẹ
Trôi nổi hướng về trời
Bầu trời muôn hướng muôn màu bao ngã rẽ
Hướng đau đớn nhất tìm về với anh
Mẹ đi chợ xa mẹ chưa về nhà
Bên hiên vắng nhức mắt nhìn lối rẽ.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận