Thứ Năm, 01/11/2007, 18:43

    Gửi tiền tiết kiệm

    Tôi làm việc gần một năm trên một công trường xây dựng, tính ra ít nhất cũng kiếm được tám ngàn đồng. Nhưng đúng như câu nói của mẹ tôi: Gà con vẫn còn ở trong vỏ trứng, con chớ vội tính sẽ được mấy con gà.

    Truyện ngắn của Lỗ Tiểu Qua

    Đây là truyện có thật, xin vỗ ngực thề trước lương tâm, tôi không nói dối.

    Tôi làm việc gần một năm trên một công trường xây dựng, tính ra ít nhất cũng kiếm được tám ngàn đồng. Nhưng đúng như câu nói của mẹ tôi: Gà con vẫn còn ở trong vỏ trứng, con chớ vội tính sẽ được mấy con gà. Thật thế, khi công trình đã làm xong, mà tiền công của chúng tôi cứ dây dưa mãi không trả. Mà một khi đã chờ là chờ sáu tháng liền, không biết làm cách nào, bốn năm chục anh em thợ vôi vữa chúng tôi đành phải đi làm việc lặt vặt trong thành phố, chờ người ta trả lương.

    Hôm nay, chợt có một anh bạn báo tin, ngày mai có thể về công trường làm việc trước đây nhận lương. Tiền công kéo dài hơn sáu tháng, cuối cùng đã sắp sửa được trả. Chúng tôi phấn khởi quá, thao thức suốt một đêm không ngủ.

    Hôm sau, anh em chúng tôi tề tựu đến công trường rất sớm. Chờ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng, lão cai đầu dài lái xe con của mình đến. Chúng tôi anh nào cũng hết sức thận trọng, không dám hé răng nói thành tiếng, chỉ sợ mình sơ ý, xảy ra chuyện bất ngờ, người ta không trả tiền cho nữa. Lúc này có mấy người xuống xe, người nào cũng vác một túi to. Lão cai đầu dài chỉ huy bọn họ đặt túi xuống đất và nói:

    - Bây giờ bắt đầu phát lương, đọc đến tên ai, người đó đến nhận.

    Kết quả, anh thợ đầu tiên nhận tiền lương gồm sáu ngàn đồng, nhưng lại toàn là tiền giấy lẻ loại một đồng, một mình ôm không xuể. Anh vừa càu nhàu một câu:

    - Tại sao lại trả tiền thế này? Không trả tờ một trăm đồng được sao?

    Chưa dứt lời, lão cai đầu dài đã mắng xơi xơi:

    - Cậu không muốn nhận phải không? Vậy cấp cho người khác. Cậu cứ chờ đấy mà lấy tiền loại một trăm đồng. Hơn nữa, tiền này có phải của công ty bọn tôi đếch đâu. Tiền của công ty giao thông công cộng gửi vào ngân hàng. Ngân hàng lại cấp cho công ty bọn tôi.

    Anh thợ kia lập tức không dám nói gì, tìm một chiếc bao xác rắn trên công trường, bỏ tiền vào vác đi.

    Những người sau đó không còn ai dám chê tiền lẻ. Anh nào cũng tự giác đi nhặt một chiếc bao xác rắn, bỏ tiền đã đếm vào vác đi.

    Tôi được lĩnh tất cả tám ngàn bốn trăm đồng, toàn là tiền giấy loại một đồng, đựng đủ một bao xác rắn. Tiền nhiều như thế này, đương nhiên phải lập tức đem gửi ngân hàng. Không dám chậm trễ, tôi vác bao xác rắn tìm đến ngân hàng gần nhất. Nhưng chưa vào đến cửa, tôi đã bị anh bảo vệ ngân hàng đẩy ra. Quắc mắt nhìn tôi, anh ấy hỏi:

    - Thế nào cậu? Nhặt đồng nát đến ngân hàng phải không?

    Trước đám đông, mặt tôi nóng rát rạt. Đỏ bừng mặt, tôi nói:

    - Tôi đến gửi tiền tiết kiệm thật mà, anh cho tôi vào đi!

    - Tiền của cậu đâu? Không phải bỏ vào trong bao tải vác đến chứ?

    Lần này anh bảo vệ đã nói đúng. Tôi mở bao tải cho anh ấy xem. Trọng vẻ đầy ngạc nhiên trên nét mặt anh ấy, tôi kiêu hãnh đi vào ngân hàng. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, mình vẫn nên cám ơn lão cai đầu dài đã trả cho mình bao nhiêu là tiền, để mình rút cuộc được một phen vênh vang trước mặt người thành phố. Nhưng niềm kiêu hãnh của tôi đã lập tức tắt ngấm. Vừa trông thấy nửa túi tiền giấy của tôi, cô gái ngân hàng xinh đẹp đã chau mày nói:

    - Ngân hàng chúng tôi không nhận tiền lẻ, anh thử đi tìm ngân hàng khác xem.

    Tôi nói:

    - Tiền này ngân hàng cấp ra, tại sao ngân hàng lại không nhận?

    Cô gái lạnh lùng đáp:

    - Đây là quy định của ngân hàng chúng tôi. Ở đâu cấp cho anh, anh đến đó mà gửi, đến lượt người khác.

    Không còn cách nào, tôi đành phải rút lui. Bao nhiêu là tiền thế này vác trên lưng không an toàn, phải gửi ngay mới được.

    Tôi lại tìm đến một ngân hàng khác. Câu trả lời vẫn như thế. Cả buổi chiều tôi vác nửa túi tiền, đi liền năm sáu ngân hàng, mãi cho đến lúc mọi ngân hàng đều đóng cửa, tôi cũng không gửi được.

    Buổi tối về đến chiếc lều của cánh thợ làm thuê, mấy chục anh em đi lĩnh tiền đều cùng một cảnh ngộ, không ai gửi được tiền. Đêm ấy anh em chúng tôi không ai dám ngủ, vừa coi tiền vừa nói chuyện. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, nhưng càng nói càng không hiểu: Ví dụ tiền này ngân hàng cấp cho chúng tôi, chúng tôi muốn gửi vào, tại sao ngân hàng lại không nhận? Tại sao công ty giao thông công cộng được gửi tiền vào ngân hàng, còn chúng tôi đi làm thuê gửi vào, ngân hàng không nhận? Nếu đem số tiền này cấp tiền lương cho người thành phố, liệu họ có nhận không?

    Ngày mai lại đi mấy ngân hàng nữa thử xem sao. Nếu vẫn không nhận, đành phải vác về quê. Kiếm không ra tiền buồn đã đành, kiếm ra tiền lại cũng buồn mới lạ chứ. Cánh thợ làm thuê chúng tôi bao giờ mới hết buồn hở Giời?

    CÔNG VŨ dịch

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...