Hà Nội vẫn rất Hà Nội khi hương thơm ngon kỳ thú của món quà không đâu sánh kịp: phở, có lai tạp đấy, có thời thượng đấy, có xô bồ đấy, nhưng tinh hoa thì bao giờ cũng vẫn rất tinh hoa. Người Hà Nội vẫn tìm ra bát phở cho riêng mình. Đó là bát phở chín, dù chín nạm hay chín gầu, chín sụn hay chín nhừ, mặc ai ăn phở trứng, phở giò cho béo...
ùa thu.
Ban ngày, rủ nhau lười biếng nằm dài trên triền cỏ, vòm trời xanh ngắt trên cao, đắm mình trong nắng êm êm, nghe gió luồn xào xạc rừng trúc. Sóng ì oạp vỗ bờ kể rằng đang nhớ bến sông ngày nào, từng đoàn thuyền đầy ắp đồ gốm sứ Bát Tràng cập bờ, giữa lao xao tiếng bán mua vẫn nghe thật rõ gốm va vào nhau - tiếng vọng rất riêng của chất đất ven sông.
Đêm, không thể kiên nhẫn đợi điệu valse cuối cùng chấm dứt, cả hai cuống quít ào ra khỏi sàn, lao xe lên cầu, đi một vòng sang đầu phố huyện rồi quay lại, chỉ để thấy gió sông Hồng cuộn không ngưng trong lớp áo gió. Tấp xe sát thành cầu, thành phố hai bờ sáng ánh điện, mảnh trăng bạc chênh chếch chiếu dọc lòng sông, dõi theo dòng chảy ngang tàng về mãi khoảng tối mịt góc trời, tự dưng những muốn ôm trọn cái không gian mênh mông sóng nước ấy vào lòng, đâu biết rằng ánh trăng ấy sẽ lại quay về trong giấc ngủ đêm.
![]() |
|
Minh họa: Phùng Minh
|
Ngày nghỉ, dậy rõ sớm, hẹn nhau xếp hàng ở Phở Bát Đàn, bê bát suýt bỏng tay mà còn than ít nước. Nhâm nhi xong chén chè nóng ở cái quán nhỏ khuất trong ngõ, không quên mua thêm nắm kẹo lạc nhét túi áo, lại lóc cóc kiếm đường xuống bãi giữa. Vòng qua bãi ngô, tháo giày đi chân trần trên nền cát ẩm rồi ngồi nhìn nắng lấp lánh khắp mặt sông – xung quanh yên tĩnh đến không ngờ, dường như thành phố với ồn ã khói bụi và xe cộ đang ở đâu xa lắm.
Không đừng được, ngày cuối tuần lại kéo nhau dạo vòng hồ, ở cái tuổi lỡ cỡ này, khi Hà Nội chưa có phố đi bộ, trông bộ dạng cả hai đến lạ, rõ chẳng phải người có tuổi đi tập thể dục sáng, càng chẳng ra người vô công, thôi thì giông giống dăm vị khách du lịch thong dong ngắm Hà Nội, lúc lại có mấy đứa nhỏ bán bưu ảnh Hà Nội chạy theo mời chào. Nghĩ lại cứ buồn cười, người Hà Nội làm khách Hồ Gươm!
Sà vào thúng xôi bánh khúc nóng, mùi thơm gạo nếp mới, mùi đậu xanh quyện vị tiêu nồng làm hai vị khách cứ sốt cả ruột, dù chị hàng xôi đã làm nhanh tay lắm. Hôm đó la cà khắp chốn, từ đền Ngọc Sơn, chùa Bà Đá, nhẩn nha ở các quầy lưu niệm, đến từng phòng tranh, nhà sách phố Tràng Tiền. Chiều, chẳng buồn lấy xe tìm hàng quán ăn như mọi khi, mỗi đứa một cái bánh mì nóng góc Đinh Liệt - thơm, giòn-vừa gặm vừa thích chí ra mặt.
HoLucThuy
Hà Nội vẫn rất Hà Nội khi hương thơm ngon kỳ thú của món quà không đâu sánh kịp: phở, có lai tạp đấy, có thời thượng đấy, có xô bồ đấy, nhưng tinh hoa thì bao giờ cũng vẫn rất tinh hoa. Người Hà Nội vẫn tìm ra bát phở cho riêng mình. Đó là bát phở chín, dù chín nạm hay chín gầu, chín sụn hay chín nhừ, mặc ai ăn phở trứng, phở giò cho béo.
Hà Nội như chàng trai vạm vỡ, ngực đã nở như ngực báo, lưng đã to như lưng gấu, tay đã dài hơn sải, nhưng không còn thích hợp với chiếc áo thuở lên năm lên mười, dù nó được cắt may bằng gấm, bằng vải vóc qua tay người mẹ thương yêu con chan chứa hay người thợ may tài hoa. Vì thế, mà nó cần sức bật, sức rướn, sức vươn.
Mùa này, hoa sữa đang thoảng hương cho những đêm thu Hà Nội. Mùa đẹp nhất trong năm và cũng là mùa Hà Nội đẹp nhất, cho lòng ta ngây ngất đắm say.
whiterose82
Tự dưng từ khi đi khỏi mảnh đất thân thương để quay lại với cuộc sống thường ngày nơi đất khách quê người, tôi bỗng thấy như vừa đánh mất một chút gì trong lòng mình, tự dưng tôi nhớ tới từng cơn gió lành lạnh đầu thu. Tự dưng tôi nhớ từng gương mặt quen biết, hằn vào tâm trí tôi từ ngày tôi bắt đầu đặt chân lên đất mẹ sau bao năm xa cách, hay chỉ là những khuôn mặt xa lạ, hoặc những con người chỉ một lần gặp trong đời để rồi không bao giờ thấy lại. Tôi nhớ từng giọt mưa trên tán cây cổ thụ hay từng tia nắng chói chang báo hiệu một ngày nóng đã bắt đầu. Thú thực tôi buồn và nhớ. Sau chuyến về phép này lòng tôi bâng khuâng và thấm thía nỗi buồn của cảnh xa quê hương. Không biết có ai trong số các bạn có cùng hoàn cảnh hay cùng ý nghĩ với tôi không nhỉ? Nếu có thì xin cho biết cảm xúc của các bạn sau chuyến về thăm Hà Nội hoặc những ý nghĩ về thành phố này.
Convoi
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận