Thứ Sáu, 24/09/2010, 21:23

    Hà Nội nghìn năm

    QĐND - Nếu nói rằng, được sống ở Hà Nội là một điều may mắn thì có lẽ tôi đang được hưởng niềm hạnh phúc ấy. Niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời. Nên thật khó khăn cho một người mà tuổi còn trẻ, cảm nhận còn nghèo nàn, kiến thức còn hạn hẹp mà muốn viết, muốn diễn tả hay muốn vẽ về Hà Nội, là đất kinh thành Thăng Long xưa, một Hà Nội cổ kính nghìn năm tuổi...

    QĐND - Nếu nói rằng, được sống ở Hà Nội là một điều may mắn thì có lẽ tôi đang được hưởng niềm hạnh phúc ấy. Niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời. Nên thật khó khăn cho một người mà tuổi còn trẻ, cảm nhận còn nghèo nàn, kiến thức còn hạn hẹp mà muốn viết, muốn diễn tả hay muốn vẽ về Hà Nội, là đất kinh thành Thăng Long xưa, một Hà Nội cổ kính nghìn năm tuổi. 

    Viết về cái gì bây giờ? Viết về một Hà Nội với truyền thuyết hồ Gươm, truyền thuyết cho mượn kiếm thần đánh giặc giữ nước, với trường đại học đầu tiên Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay một Hà Nội với hồ Tây diễm lệ và huy hoàng rực rỡ khi nắng chiều buông, một Hà Nội đầy chất thơ đã đi vào vô vàn bài hát, bức tranh, tấm ảnh và vô vàn loại hình nghệ thuật khác. Hay đơn giản, chỉ viết về một góc bình dị của Hà Nội đã gắn liền với tuổi thơ tôi, về con đường đi học quen thuộc ngập trong lá vàng với nắng mùa thu?

    Nhưng hễ nhắc đến Hà Nội, thật khó có thể giấu nổi niềm tự hào về “tuổi đời” của nó. Hà Nội với một nghìn năm lịch sử, một Hà Nội cổ kính đã trải qua và chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm của đất nước:  

    Nào là, thành Thăng Long của Hào khí Đông A thời nhà Trần, của ba lần chiến thắng quân Nguyên- Mông, của bài thơ “Tụng giá hoàn kinh sư” do tướng Trần Quang Khải sáng tác, giải phóng kinh đô năm 1285 lưu truyền sử sách.

     

    Nào là, một Thăng Long của truyền thuyết rùa Vàng trao cho Lê Lợi gươm thiêng.  

    Nào là, Hà Nội khai sinh tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” mùa đông 1946, rồi tinh thần ấy bùng lên cả nước.  

    Và, Hà Nội của chiến thắng mười hai ngày đêm trận “Điện Biên Phủ trên không” 1972... 

    Dẫu có trải bao biến thiên tao loạn, Hà Nội vẫn là một kinh thành rất đậm chất thơ với hồ Gươm trong một ngày tháng ba sương phủ, một hồ Tây huy hoàng trong mỗi buổi hoàng hôn, một Hà Nội với ba sáu phố phường chộn rộn, là niềm cảm hứng sáng tạo bất tận của thơ ca nhạc họa.  

    Có một Hà Nội sống trong lòng bạn, và cũng có một Hà Nội sống trong lòng tôi.  

    Hồng Minh

    Có những đường phố Hà Nội không thể nào lẫn với những nơi khác, không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên đất nước Việt Nam.

    Một đường phố đẹp được đánh giá chủ yếu dựa vào chủ quan và vào tình cảm của mỗi người với Hà Nội. Với tôi, phố đẹp là phố của những kỷ niệm khó quên, là nơi tôi tìm thấy mình của một thời thơ ấu. Cảm giác phố ấy cũng đổi thay theo từng ngày, từng thời điểm của cuộc đời, để rồi khi đi qua lại bồi hồi những cảm xúc chẳng dễ gì viết được thành văn. 

    Khi còn là cô bé nhóc con đánh chắt, chơi chuyền, tôi thấy con phố nhỏ nơi tôi sinh ra sao mà đẹp thế. Khi tôi lớn hơn một chút, tôi yêu con đường đến trường với bạn bè, con đường mà hằng ngày tôi đi về với những tiếng cười trong văn vắt, con đường thơm hương hoa sấu sau mỗi trận mưa đầu hạ, con đường với những “con điếc tai”, là xác hoa sữa rơi rơi... là những nỗi buồn khi giận nhau với cô bạn hàng xóm, để rồi phải đi học một mình... Tôi đã yêu vô cùng cái cảm giác ngồi sau xe đạp của mẹ, lúc lắc mái tóc buộc cao như đuôi ngựa vừa thấy hãnh diện với bạn bè vì mình được mẹ đón đưa. 

    Bây giờ, tôi yêu những con đường rợp bóng cây xanh, có lẽ không còn nhiều nữa, nhưng cũng không thể mất đi ở phố Phan Đình Phùng với 3 hàng cây trên hai vỉa hè, để mùa hè rợp ngát những cây, nhìn lên trên thấy như cả một vòm xanh đang phủ lên mình, nhẹ nhàng và tình cảm... Tôi yêu phố Lý Thường Kiệt rực đỏ phượng vĩ mùa hè, phố Thợ Nhuộm tím ngắt bằng lăng, phố Hàng Đào tấp nập người xe, đường Thanh Niên thơm mùi ngọc lan mỗi tối. 

    Nhưng có một góc phố Hà Nội mà tôi không bao giờ quên được, để rồi mỗi khi đi xa lại nhớ về nơi ấy, nhớ quắt quay... đó là góc thềm Nhà hát Lớn, nhìn ra quảng trường trước mặt với những vòng xe ngược xuôi quanh bục tròn của quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, để nhìn cả phố Tràng Tiền thẳng tắp không một bóng cây mà tấp nập người xe.  

    Đành rằng Hà Nội phát triển, mọi vật phải đổi thay, sao tôi vẫn thấy mất mát như của riêng mình những nét rêu phong Hà Nội.

     cutehoney

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...