QĐND - Sáng nay, Hà Nội có một cái gì thật khác lạ chuyển động mạnh mẽ trong tôi. Không phải mặt nước Hồ Gươm lãng đãng mơ hồ sương rơi bí ẩn; không phải những bồn hoa rực rỡ đỏ tươi lao xao trong gió sớm mai nở tràn trên những con đường cổ kính dẫn về Lăng Bác; không phải ba mươi sáu phố phường xưa lung linh ánh đèn cao áp, rực rỡ sắc màu...
QĐND - Sáng nay, Hà Nội có một cái gì thật khác lạ chuyển động mạnh mẽ trong tôi. Không phải mặt nước Hồ Gươm lãng đãng mơ hồ sương rơi bí ẩn; không phải những bồn hoa rực rỡ đỏ tươi lao xao trong gió sớm mai nở tràn trên những con đường cổ kính dẫn về Lăng Bác; không phải ba mươi sáu phố phường xưa lung linh ánh đèn cao áp, rực rỡ sắc màu; không phải những gương mặt người in đậm dấu vết thời gian, hiện lên nỗi suy tư với nhiều cung bậc cảm xúc trước cuộc đời…
Trong tĩnh lặng và chiều sâu trầm mặc của mặt nước hồ Thu trong biếc, tôi nghe trong xa xăm văng vẳng tiếng ngựa hý vang rền, tiếng chiêng trống gõ vào thời gian biền biệt, tiếng người huyên náo; những âm thanh hỗn mang thời ông cha mở nước. Đâu đó vọng về lời của Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn khi đọc "Chiếu dời đô" từ Hoa Lư về đất Thăng Long: Thành Đại La, đô cũ của Cao Vương, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng và bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ hội tụ quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời… Lại như thấy bóng dáng uy nghi, vời vợi của lão tướng quân Lý Thường Kiệt chống quân xâm lược nhà Tống, và bản Tuyên ngôn Độc lập bằng thơ đầu tiên của nước Việt, vang vọng mãi vô cùng trời đất, từ ngôi đền thiêng trong đêm mưa giông sấm sét: Sông núi nước Nam, vua Nam ngự/ Sách trời định phận rõ non sông/ Cớ sao giặc Bắc sang xâm phạm/ Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Và hình như từ Bạch Đằng Giang, đang tấu lên khúc khải hoàn của đoàn quân chiến thắng với tinh thần Đông A hào khí và oanh liệt, ngùn ngụt cháy sáng khôn nguôi trong trái tim mỗi người dân Việt, đi xuyên qua thời gian năm tháng. Tiếng vó ngựa cất dồn dũng mãnh của người anh hùng áo vải Đại đế Quang Trung, vùi chôn giặc Mãn Thanh, bảo vệ sự sống còn của con dân và từng tấc đất khoảng trời của ông cha bao đời dựng nghiệp…
Tôi đang đứng ở đây, mảnh đất linh thiêng và cổ kính của ngàn năm Thăng Long lịch sử đầy huyền thoại. Mảnh đất đã đi qua những bi tráng thăng trầm sóng gió. Mảnh đất mang chứa trong thẳm sâu chứng tích của nhiều thời đại đau thương, hoang tàn đổ vỡ nhưng hào hùng mãnh liệt; kiêu hãnh và tự hào. Một Thăng Long bi tráng mà luôn rạng rỡ trữ tình, đủ để cho mỗi người dân Hà Nội, mỗi người dân nước Việt và tất cả những ai mang trong mình dòng máu vua Hùng cất vang lời ca hào khí thiêng liêng.
Sáng nay bên chiếc bàn nhỏ trong nhà hàng Thủy tạ, cạnh Hồ Gươm, tôi bắt gặp một vị khách nước ngoài tóc bạch kim ngồi một mình im lặng dõi mắt về tháp Báo Ân cổ kính. Ông ta ngồi đó rất lâu, lâu lắm. Tôi có cảm giác ông đã ngồi đó trong trạng thái phi thời gian. Một nữ tiếp viên ở nhà hàng nói với tôi rằng, ở đây, hằng ngày có tới hàng trăm vị khách nước ngoài đến Hồ Gươm tìm lại sự yên tĩnh. Họ đi từng nhóm, có khi hai người và cũng rất nhiều người một mình đến đây ngồi hàng giờ, thậm chí cả buổi sáng. Nữ tiếp viên này đã có lần hỏi sao họ không đi cùng bạn bè cho vui và được những vị khách cho biết, họ thích đến đây một mình để chiêm ngưỡng vẻ đẹp như huyền thoại, bí ẩn và cổ kính của Hồ Gươm từ nghìn năm trước dồn tụ lại. Trên mặt nước Hồ Gươm tĩnh lặng in bóng Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc… cổ xưa như thấy được sự linh thiêng, những vẻ đẹp tinh tế, hào hoa trí tuệ của nền văn hóa Đại Việt. Họ đến với Việt Nam thành tâm bằng cả trái tim và khối óc, với cả tình yêu và sự thán phục. Trong ánh nhìn vời vợi của những người bạn nước ngoài, tôi cảm nhận được họ hiểu chúng ta sâu sắc; rằng mảnh đất nghìn năm văn hiến này luôn vang lên bao vần thơ bất tử về những năm tháng oai hùng chống quân xâm lược; những năm tháng vinh quang và cay đắng nhưng luôn tự tin vào các giá trị trường tồn của lịch sử, tin vào chiến thắng; rằng trong ánh mắt của mỗi người dân Việt hôm nay luôn ôm ấp khát vọng về tự do, hòa bình, vững mạnh và phồn vinh; rằng một dân tộc của ý chí và kiên cường nhưng luôn sống chan hòa trong tình yêu thương đồng loại. Trong trái tim nhân hậu và bao dung, bằng đức tính chăm chỉ cẩn trọng, với một thái độ sống hội nhập rộng mở và một khát vọng vươn lên, người Việt sẽ bằng sức lực và trí tuệ của mình chiếm lĩnh những đỉnh cao văn minh nhân loại. Rằng với một dân tộc như thế sẽ không có bất cứ một thế lực bạo quyền bành trướng nào cản trở, khuất phục nổi con đường đi tới tự do và hạnh phúc của họ…
Tôi đang đi trong buổi sáng đẹp trời. Ở thời điểm này, mùa thu Hà Nội đang vào những ngày đẹp nhất trong năm. Xung quanh tôi, những dãy phố, những con đường, những dòng người và xe cộ chộn rộn, ồn ào trong ngày Đại lễ. Thành phố Hà Nội đã đầu tư nhiều tỷ đồng làm đẹp cho mọi con đường, ngõ phố của Thủ đô. Nhân dân cả nước đang dồn về Hà Nội. Bạn bè khắp năm châu tấp nập các chuyến bay về Hà Nội dự ngày Đại lễ. Thành phố bỗng dưng như bừng sáng, mở rộng ra mọi nơi mọi hướng. Dòng người đông đúc hơn lên. Nhiều con đường bên Lăng Bác và khu ba sáu phố phường xưa chen chúc sắc màu, ánh trên những gương mặt nhẹ nhàng thanh thản. Bao nỗi suy tư và mệt mỏi đời thường đang dịu lại, nhường chỗ cho những nụ cười hiền thân thiện, hào hứng mê say… Ở một góc phía bên của Hà Nội - Tây Hồ, nơi có đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ và hàng chục ngôi chùa, đền đài miếu mạo có từ nghìn năm trước, đứng trầm tư soi mình xuống mặt hồ trong xanh thanh khiết. Ở đó là một Hà Nội điềm tĩnh uy nghi. Một Hà Nội tĩnh với nhịp điệu sống chậm rãi như đang muốn níu kéo thời gian dừng lại. Rất nhiều ngôi biệt thự mới xây nằm thu mình trong những hàng cây xanh biếc lá bên cạnh hồ Tây. Nơi đây thiên nhiên như ùa vào từng khung cửa. Một cuộc sống thanh bình hòa quyện đất trời và cuộc sống con người. Một cuộc sống cho ta cảm giác nhẹ nhõm bình yên, nhân ái và bao dung biết bao… Hà Nội là thế. Bên cạnh một nhịp điệu sống năng động, nhộn nhịp với các cửa hàng, cửa hiệu hào nhoáng bóng bẩy xa hoa, những quán bar phòng nhảy hip-hop thâu đêm suốt sáng mê say và cuồng nhiệt, là sự bình yên của những ngôi biệt thự thu mình trong những khu đất xa sự ồn ào vội vã; là những mái nhà cổ kính mái ngói rêu phong; là những con phố nhỏ, những hàng cây cổ thụ xù xì gân guốc; những ao hồ lãng đãng sương giăng, in đậm dấu ấn cha ông từ ngàn năm trước…
Hà Nội ngàn năm tuổi! Thăng Long - Hà Nội, nơi cất giữ kho báu khổng lồ của đất của trời, nơi hội tụ sức mạnh linh thiêng và trí tuệ con người Việt. Mảnh đất nghìn năm văn hiến thanh lịch, dồn tụ tinh hoa khí chất dân tộc. Những người Việt đang có mặt ở đây hôm nay, trong ngày tôn vinh Đại lễ nghìn năm thật may mắn và kiêu hãnh. Và có người Việt Nam nào đang tha hương lại không hằng ngóng trông về mảnh đất linh thiêng nghìn năm lịch sử này. Đâu đây bên tai tôi vang lên câu thơ của thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ: Từ thuở mang gươm đi mở cõi/ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Hà Nội nghìn năm. Xa hơn nữa Hà Nội của bốn nghìn năm lịch sử. Trong dòng chảy khôn cùng của thời gian, bất chấp biết bao biến cố, nỗi đau hay hạnh phúc, bi tráng hay trữ tình, Thăng Long - Hà Nội hào hoa mãi là mảnh đất thiêng, là niềm tự hào và kiêu hãnh của muôn người dân đất Việt.
Tùy bút của Trần Anh Thái
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận