Thứ Sáu, 21/08/2009, 19:43

    Hà Nội-những bản tình ca

    Có hàng ngàn, vạn trang viết về Hà Nội của những người con xa xứ, của những người đang sống ở Hà Nội hôm nay và Hà Nội trong hồi ức chưa được in thành sách, thành báo. Thế nhưng, có một phương tiện truyền thông để những trang viết ấy chia sẻ tới những người yêu Hà Nội. Đó là Internet...

    No image available
    (ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)

    Có hàng ngàn, vạn trang viết về Hà Nội của những người con xa xứ, của những người đang sống ở Hà Nội hôm nay và Hà Nội trong hồi ức chưa được in thành sách, thành báo. Thế nhưng, có một phương tiện truyền thông để những trang viết ấy chia sẻ tới những người yêu Hà Nội. Đó là Internet. Để có cái nhìn phong phú và đa chiều hơn về Hà Nội, chúng tôi xin được trích những dòng cảm xúc ấy gửi tới bạn đọc Báo Quân đội nhân dân.

    Thu trước, lá đã rụng, nắng đã phai và gió cũng chẳng còn trong mùa mới. Buổi sáng Thu nhè nhẹ đến bên em trong cái ấm áp của bờ vai anh. Thu êm ấm và trượt qua từng kẽ tóc em, bay nhè nhẹ giữa cái tiết trời lành lạnh, trong lành. Những giọt sương khẽ đọng trên những chiếc lá xanh mướt trong vườn như xua tan đi cái uể oải thèm ngủ của người thiếu nữ. Em khát khao một mùa thu, một hơi gió ngày mới, một tiếng gọi tình thu đang cao vợi. Sao sương thu lại lắng đọng trên những chiếc lá để vô tình đụng vào sương khẽ vỡ tan ra?

    Chẳng chói chang như Hạ, chẳng lạnh buốt như Đông, chẳng rộn ràng như Xuân, Thu đến một cách nồng nàn trên từng kẽ lá, từng cái nhìn cháy bỏng tình yêu, từng nụ hôn ấm môi trong tiết trời man mát hơi se lạnh.

    Cách đây một mùa thôi, Thu vẫn còn nồng nàn của người con gái dậy thì đang kiếm tìm hạnh phúc, đang kiếm tìm cái trọn vẹn trong mùa, những mái ngói thâm nâu xa khuất nơi cuối mắt đầu mày. Nhưng Thu xưa vẫn chỉ là Thu xưa. Mùa đã qua và Thu xưa đã khác.

    Mèo con

    Ngày cuối tháng 7

    Chiều nay, Thu về trong lòng Hà Nội. Tiếng lá hát xôn xao của Thu này khác hẳn mấy Thu trước. Không biết có phải thật vậy không hay do Thu này Hà Nội vắng đi tiếng cười, vắng đi bước chân của một người. Mình bất ngờ đi lạc giữa bao la tà áo trắng học trò khiến lòng bồi hồi nhớ bạn bè.

    Vào Nam, hành trang mình mang theo có món quà. Bạn ăn xong xuýt xoa ngon và nhớ thời đi học quá. Mình thấy lòng tê dại thương bạn thế khi xa nhà, xa bạn bè và xa Hà Nội nữa.

    No image available
    Cốm xào. (ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)

    Tấm áo choàng Thu Hà Nội mang về đó là cái se lạnh trong mỗi sáng sớm thức giấc và mỗi khi thành phố lên đèn. Đường Thanh Niên dập dìu bao đôi lứa, họ gần nhau thêm khi Thu về bạn ạ. Bạn đang ở phương Nam xa xôi, có nắng và có mưa nên chắc nhớ cái se lạnh của Thu lắm lắm? Biết làm sao gửi vào đó một thoáng heo may nên viết cho bạn vài dòng tâm tình. Mong khi bạn ra chơi Thu vẫn còn đón đợi bạn nhé.

    Phương Eyre

    Mùa Thu đến, bạn bè chờ mong diện những bộ quần áo đẹp; đôi tình nhân chờ cái không gian rực rỡ đến ngọt ngào. Còn tụi trẻ con chờ đợi gì? Rằm Trung thu (rằm tháng 8) chứ sao nữa!

    Bao nhiêu năm nay rồi, với tôi, rằm Trung thu trở nên xa vắng quá, bởi vì tôi không còn ở cái tuổi để rong ruổi như tụi nhóc, bởi vì tôi mất đi nhiều vô tư đáng yêu. Tối Trung thu, nếu không phải là đi Hàng Mã xem đồ (chỉ xem thôi, chứ lớn rồi, mua gì bây giờ, đi cho có không khí thôi...), thì mấy đứa bạn thân lại tụ tập nhau nhâm nhi cà phê ở một góc nào đó. Chỉ có khi hai người với nhau mới lang thang, vùi mình trong đông đúc phố phường, trong những ánh sáng rực rỡ, trong tiếng trẻ con nô đùa bên hồ Hoàn Kiếm, trong những chuỗi bóng bay, những mặt nạ nghịch ngợm của lũ trẻ…

    Rong ruổi qua Lương Văn Can thèm thuồng ngắm đồ chơi, lân la vào Hàng Mã, rồi vượt sang Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Cửa Nam… để xem bánh nướng, bánh dẻo...

    Chỉ có tụi trẻ mới say sưa ngắm chị Hằng tròn vành vạnh, vì chúng đợi đến giờ phá cỗ, giờ được ăn linh tinh đủ thứ mà hằng ngày có khi chúng nó thờ ơ...

    Qinghe
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...