Gia đình bạn tôi hôm ấy có một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Là con đầu cháu cả, đám cưới bạn tôi có đông đủ bạn bè, đồng đội đến chia vui. Nhưng có lẽ cảm động nhất, phấn khởi nhất là việc lãnh đạo, chỉ huy và tập thể đơn vị của bạn quan tâm...
Gia đình bạn tôi hôm ấy có một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Là con đầu cháu cả, đám cưới bạn tôi có đông đủ bạn bè, đồng đội đến chia vui. Nhưng có lẽ cảm động nhất, phấn khởi nhất là việc lãnh đạo, chỉ huy và tập thể đơn vị của bạn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đám cưới được tiến hành “thông đồng bén giọt” và để lại dư âm và ấn tượng tốt đẹp trong gia đình, họ hàng và bà con hàng xóm láng giềng. Nhà bạn tôi cách nơi đóng quân hơn trăm ki-lô-mét, chỉ huy đơn vị đã đề nghị và xin được cấp trên điều động cho một chiếc xe ca làm phương tiện chở khách và đi đón cô dâu, đồng thời cử người giúp gia đình làm một số việc như tiếp tân, nấu nướng, trang trí khánh tiết… Trong cảnh “nam, phụ, lão, ấu” qua lại huyên náo, nhộn nhịp, có thêm những chàng trai mang bộ quân phục gọn gàng, giản dị, thái độ niềm nở, nói cười rộn rã càng làm cho không khí ngày cưới thêm háo hức, tưng bừng. Lúc làm lễ thành hôn, sau khi có lời dặn dò của đại diện hai gia đình đối với cô dâu chú rể, chỉ huy đơn vị đã lên tặng hoa, quà và phát biểu chúc mừng đôi bạn trẻ mãi trăm năm hạnh phúc. Niềm vui ngày cưới tràn ngập trên gương mặt của cả gia đình, người thân và bạn tôi. Buổi lễ thành hôn kết thúc, mọi người trong gia đình, họ tộc hết sức cảm động vì sự quan tâm chu đáo của đơn vị. Bố bạn tôi nói với cán bộ chỉ huy: “Nhờ có đơn vị giúp đỡ, đám cưới của cháu diễn ra thật sự đầm ấm, vui vẻ và mỹ mãn”. Bạn tôi sau này nói với tôi rằng, bất cứ cán bộ, nhân viên nào tổ chức đám cưới, lãnh đạo chỉ huy và đơn vị cũng quan tâm chăm lo và giúp đỡ chân thành như vậy.
Một lần khác, tôi đến dự đám cưới một người bạn đồng khóa cũng tổ chức ở quê. Dù đơn vị cách gia đình chưa đầy bốn chục ki-lô-mét, nhưng hôm đó gần đến 10 giờ trưa mới có khoảng hai mươi người (trong đó phần lớn là bạn bè đồng cấp, đồng ngũ) của đơn vị đi xe máy để đến dự “bữa cơm thân mật”. Nhà anh từ quê xa lên miền đất mới lập nghiệp, nay lại có ít khách bộ đội nên đám cưới không nhộn nhịp, rôm rả như bao người mong đợi. Điều đáng nói là, lúc tham dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ, không thấy lãnh đạo, chỉ huy hay đại diện đơn vị lên phát biểu ý kiến, cho dù người dẫn chương trình buổi hôn lễ “hết lời” mời mọc. Hôm đó, anh bạn đồng khóa của tôi và gia đình kém vui vẻ hẳn, vì thái độ hững hờ đến “nhạt thếch” của đơn vị nọ. Được biết, không phải vì người bạn đồng khóa của tôi ăn ở, đối xử không tốt với mọi người trong đơn vị, nên đơn vị thiếu quan tâm như thế. Không riêng gì đám cưới của anh, mà đám cưới của các cán bộ, nhân viên khác cũng không được lãnh đạo, chỉ huy quan tâm mặn mà, chu đáo.
Cùng một “sự kiện trọng đại” của một đời người, hai đơn vị có hai cách quan tâm, ứng xử “lệch pha” nhau. Vẫn biết, chuyện cưới xin là chuyện và việc của mỗi gia đình và bản thân người trong cuộc. Tuy nhiên, nếu được sự quan tâm ủng hộ và giúp đỡ của đơn vị, chắc chắn đám cưới càng thêm ý nghĩa và niềm vui của đôi bạn trẻ càng tăng lên gấp bội. Đó là biểu hiện thiết thực của việc chăm lo chính sách hậu phương quân đội nói chung, tình cảm và đời sống của cán bộ, nhân viên và chiến sĩ đơn vị nói riêng. Thông qua việc làm này, cán bộ, nhân viên càng thêm yêu quý, tin tưởng vào tập thể, yên tâm với nhiệm vụ được giao và gắn bó xây dựng đơn vị. “Hiếu, hỉ” là việc trọng đại của cả đời người, việc quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy và tập thể đơn vị trong những hoàn cảnh đó thật đáng quý biết bao. Biết động viên và cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người khác một cách đúng lúc, kịp thời, không chỉ là nét đẹp tình nghĩa trong văn hóa ứng xử của nhân dân ta, mà còn là đạo đức cao đẹp của những người cách mạng.
NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận