Thứ Bảy, 19/09/2009, 21:02

    Hai người chị

    Tôi xa quê năm 17 tuổi, chị là người ruột thịt duy nhất còn lại ở quê.Một năm đôi ba lần về quê, thiếu vắng nhiều người thân trong ngày giỗ tết, nhưng bao giờ cũng có chị. Chị là người ruột thịt duy nhất của anh em tôi còn ở lại quê...

    Tôi xa quê năm 17 tuổi, chị là người ruột thịt duy nhất còn lại ở quê.

    Một năm đôi ba lần về quê, thiếu vắng nhiều người thân trong ngày giỗ tết, nhưng bao giờ cũng có chị. Chị là người ruột thịt duy nhất của anh em tôi còn ở lại quê.

    Tôi về huyện nhà công tác, nửa đường nghĩ đến chị, giọng chị thao thiết qua máy điện thoại:

    - Cậu ơi, về nhà ăn với chị bữa cơm, cậu ăn gì bảo chị đi chợ!

    Tôi giãi bày về việc bận công tác, phải họp và ăn chiêu đãi ở huyện. Chị thở dài, nghe qua máy tôi vẫn thấy rất dài và buồn.

    Xong việc ở huyện, tôi cùng mấy anh em cơ quan về quê. Chị đứng đợi ở ngoài cổng chừng đã rất lâu. Chị nói như nấc:

    - Về được lâu không cậu?

    Rồi chị tất bật mở toang những cánh cửa. Tôi bảo:

    - Chúng em phải đi ngay đấy mà!

    Chị giữ:

    - Anh em ở lại ăn với chị bữa cơm!

    Chúng tôi mỗi người một lời xin phép. Chị đứng lặng ở hiên nhà chẳng biết nói sao.

    Chúng tôi tất bật chào chị. Những cánh cửa sổ vẫn mở rộng cánh. Tiễn chúng tôi ra ngõ, chị níu vai tôi:

    - Lần sau về bớt thời gian ăn với chị bữa cơm. Mà cậu bớt hút thuốc lá đi nhé. Ho đấy, cậu ạ!

    Hiên nhà tôi có một cây thị.

    Cuối hè hương thị bắt đầu thoảng hương, chị bảo: Mùa thu đến rồi.

    Tôi nhớ cây thị những quả vàng căng da, hương thơm thì thầm như đùa giỡn ú tim mà lan tỏa suốt những ngày thu vàng.

    Tôi nhớ hương thị thường mang theo hình ảnh chị. Mùa thị chín ngát hương, chị hái những quả mọng vàng rồi đặt vào những chiếc túi chị đan bằng cước, bằng chỉ, bằng len. Chị treo những trái thị thơm khắp nhà. Chị cõng tôi đi chơi quanh làng, tôi mang theo những trái thị thơm được đựng trong những chiếc giỏ xinh xinh bằng chỉ, bằng cước, bằng len của chị, mang hương thị quanh làng.

    Rồi chị cũng lấy chồng xa. Tôi tứ xứ lang bạt kỳ hồ. Có năm về quê gặp chị, có năm không. Cây thị bên hiên nhà vẫn còn đó.

    Hẹn chị mãi một ngày thu về bên gốc thị. Em trèo hái những trái thị chín thơm căng vàng, chị đan những chiếc túi đỏ trắng xanh rồi tung tăng mang hương thị khắp làng. Mãi sao chưa một lần đúng hẹn, chị lấy chồng xa, em tứ xứ phiêu bạt.

    Tản văn của CHU HỒNG TIẾN

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...