Thứ Năm, 24/01/2008, 17:05

    Hai vế đối còn bỏ ngỏ

    Nhân kỷ niệm hai ngày chiến thắng trong năm 2007: 60 năm chiến thắng Việt Bắc (tháng 12 năm 1947) và 35 năm chiến thắng B52 (tháng 12 năm 1972)...

    Nhân kỷ niệm hai ngày chiến thắng trong năm 2007: 60 năm chiến thắng Việt Bắc (tháng 12 năm 1947) và 35 năm chiến thắng B52 (tháng 12 năm 1972), tôi nhớ lại hai vế đối xuất hiện vào hai thời điểm trên đây và điều đáng nói là đến nay tôi chưa thấy (hoặc có thể tôi chưa biết) có ai đã đối lại.

    Về vế đối thứ nhất, xuất hiện khoảng cuối năm 1947 hoặc đầu năm 1948, ngay sau chiến thắng Việt Bắc.

    Trước hết cần giới thiệu đôi điều về cán bộ quân sự của ta hồi đầu kháng chiến, nhất là cán bộ hoạt động ở đồng bằng Bắc Bộ. Thứ nhất: Hồi đó chưa có quân phục thống nhất và để tiện hòa vào với dân, nên rất nhiều cán bộ thường mặc quần áo may theo kiểu bà con nông dân miền xuôi, gọi nôm na là quần áo “ta” để phân biệt với loại quần áo “tây”, với những sơ-mi, vét-tông, ca-vát. Kiểu quần áo mà bà con miền gọi là “áo bà ba” này thường nhuộm nâu. Thứ hai: Hồi đó mỗi khi đi công tác xa, cán bộ cấp Khu hay cấp trung đoàn đôi khi mới có ngựa hoặc xe đạp, còn phổ biến là đi bộ.

    Sau chiến thắng Việt Bắc, cán bộ được triệu tập lên Bộ Tổng chỉ huy họp để rút kinh nghiệm chỉ đạo chỉ huy chiến dịch và chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Ai đã ở Việt Bắc hồi đó, ắt không quên cái rét 1947 của chiến khu. Cán bộ lên Bộ họp thường không ngủ trọn giấc vì rét. Nửa đêm, anh em thường dậy nhóm lửa sưởi. Củi rừng (thân cây, gốc cây khô) nhiều vô kể. Ngồi quanh bếp lửa hồng giữa lán, vừa ấm, vừa xua muỗi, đôi khi lại có củ sắn để nướng (Tố Hữu gọi là “sắn lùi”), ai cũng có chuyện để nói, từ chuyện đánh Tây, chuyện địa phương, đến cả chuyện riêng tư (xin nói thêm là cán bộ hồi đó trẻ lắm, cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn thường ngoài đôi mươi, chỉ bằng hoặc hơn chiến sĩ vài ba tuổi). Và không biết từ đâu xuất hiện một vế đối, nói rõ cuộc sống chiến đấu hồi đó, phản ánh quan hệ giữa Bộ Tổng chỉ huy với đơn vị. Vế đối như sau:

    Cán bộ bộ binh, bận bộ đồ nâu, đi bộ về Bộ.

    Cái khó của vế đối này là từ bộ. Bộ trong cán bộ hay bộ binh là trong danh từ ghép, bộ trong bộ đồ nâu là quán từ (mạo từ), bộ trong đi bộ là động từ, từ Bộ cuối cùng là trong một tổ hợp, một danh từ: Bộ Tổng chỉ huy.

    Về vế đối thứ hai, xuất hiện sau khi quân và dân Hà Nội đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của đế quốc Mỹ trên bầu trời Thủ đô trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972. Vế đối như sau:

    12 ngày tháng 12, hai năm rõ mười, B52 rơi hàng chục

    Đáng chú ý trong vế câu đối này là những số từ lặp đi lặp lại (như 12 ngày tháng 12) và những phép tính cộng, tính nhân. Ví dụ hai năm rõ mười (một cụm từ nói lên tính xác thực, khẳng định thắng lợi là có thật, không phải bịa), nhưng đồng thời hai lần năm là mười. Ý ấy lại được lặp lại trong hai con số của B52. B52 là một tổ hợp từ riêng nhưng 5x2=10 và con số 10 lại được lặp lại trong ba từ rơi hàng chục và chục cũng là mười.

    Cái khó của việc tìm một vế đối để đối lại là ở chỗ phải làm sao “chọi” nhau từng chữ, phải “chọi” đúng loại từ, loại ý… Vì nói cho cùng, câu đối là một dạng chơi chữ để nói lên một điều gì. Ví như “lợn cấn, cám tốn” đối với “chó khôn cắn càn”. Cấn-tốn-khôn-càn là bốn quẻ trong bát quái (càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn).

    Ngày xưa, Trạng Quỳnh chịu “chết cứng” trước những vế đối như “Da trắng vỗ bì bạch” hay “Thằng Quỳnh ngồi trên cây cậy, dái đỏ hồng hồng” cũng là do không tìm được đúng từ tương xứng để đối lại.

    Nhân năm mới Mậu Tý 2008, xin giới thiệu và nhờ các bạn tìm giùm hai vế để đối lại hai vế đối trên.

    TRẦN TRỌNG TRUNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...