Qua Tết âm lịch là “mùa lễ bái”, lại là mùa vàng mã lên ngôi. Tôi được biết những ngôi chùa cổ ở Hà Nội phải đặt lư hương ra ngoài, hạn chế khách vào thắp nhiều hương trong chùa vì sợ cháy, sợ ô nhiễm muội khói...
![]() |
|
(ảnh: internet) |
Hôm vừa rồi, người dân xóm tôi được phen tá hỏa với một đám cháy. “Sơ tán” ra đến đầu ngõ mới hay nhà ông hàng xóm hóa vàng, mọi người đứng nhìn đám cháy trầm trồ: “Nhà đấy giàu thật, đốt cả bạc triệu chứ chẳng chơi”. Tôi ở gần nên cũng biết chuyện mách: gần chục triệu đấy, đó là chưa kể các thủ tục “tâm linh” khác. Bà con trong xóm tròn mắt nhìn những ngựa giấy, nhà giấy, đài giấy, ti vi giấy, tiền giấy… cháy lem lém trong đống tro than nóng rực nằm chình ình giữa đường.
Đốt vàng mã nhiều chẳng phải là chuyện riêng xóm nhà tôi. Chưa ai kịp thống kê chính xác vào những dịp cuối năm này người dân “đốt” bao nhiêu tiền vào vàng mã. Sơ tính, mỗi nhà mua một bộ “hia, mũ” của ông Táo, bà Táo đốt trong hôm 23 âm lịch vừa qua trị giá 25 nghìn đồng một bộ, nhân với 14 triệu hộ gia đình, ta có con số 350 tỷ đồng. Lãng phí thì đã rõ, nhưng nguy cơ cháy nổ cùng với sự ô nhiễm môi trường, hệ quả của việc cúng đốt vàng mã cũng không thể không lưu tâm. Hằng năm, các công ty môi trường đô thị của nhiều tỉnh, thành phố cũng phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để dọn những đống rác vàng mã trên đường phố, vườn hoa, sông, hồ quanh thành phố. Các đơn vị phòng cháy, chữa cháy luôn trong tình trạng báo động…
Qua Tết âm lịch là “mùa lễ bái”, lại là mùa vàng mã lên ngôi. Tôi được biết những ngôi chùa cổ ở Hà Nội phải đặt lư hương ra ngoài, hạn chế khách vào thắp nhiều hương trong chùa vì sợ cháy, sợ ô nhiễm muội khói. Việc đốt vàng mã không được khuyến khích trong chùa. Ngay trước tam quan đền Quán Thánh (Hà Nội) cũng có một tấm biển nhắc nhở mọi người không đốt vàng mã trong đền. Chùa, đền không ủng hộ việc đốt vàng mã, vậy tại sao việc đốt vàng mã vẫn thịnh hành đến vậy? Phải chăng đó là do tâm thế bất an trong lòng khiến người ta phải cúng, phải đốt? Hay nó là một phần của mê tín dị đoan rơi rớt lại?
Theo cuốn Việt văn minh sử của tác giả Lê Văn Siêu thì vàng mã sinh ra từ tín ngưỡng đa thần trong thế giới tâm linh của người Việt từ thời kỳ tối cổ. Sau này cùng với sự du nhập của nhiều tôn giáo phương bắc, nhiều hoạt động tín ngưỡng bị dị đoan hóa. Ví dụ như quan niệm: trần sao âm vậy, có thờ có thiêng, vạn vật hữu linh… Trong Vũ trung tùy bút, học giả Phạm Đình Hổ phê phán với việc nhiều làng Việt thờ ma, thờ quỉ vô lối, cúng lễ, rồi đốt vàng mã, hình nhân lãng phí. Dễ thấy “hiện tượng” vàng mã khá gần gũi với hoạt động mê tín dị đoan.
Trong điều kiện kinh tế thị trường, xã hội rộng mở trong các luồng tư tưởng mới, cấm sản xuất và tiêu thụ vàng mã là điều không thể. Song ta có thể hạn chế! Quan sát thấy nhiều đình, chùa, đền, miếu hiện nay thường có các khu vực dành riêng cho việc đốt vàng mã. Tôi đã hỏi sư trụ trì, hay các ông từ giữ đền lý do tại sao đền, chùa không nhận vàng mã, không khuyến khích đốt vàng mã mà lại có khu vực dành riêng cho việc này. Câu trả lời là: “sợ dân đốt vàng mã không kiểm soát được lửa dẫn đến cháy đình, cháy chùa”. Đến đây tôi mới “ngộ” ra một điều, tất cả mọi hoạt động đốt vàng mã xưa nay đều vi phạm các quy định về phòng, chống cháy nổ, dù đốt ở đường, ở nhà, hay ở đình, chùa, đền, miếu. Trước mắt cần làm nghiêm các quy định phòng, chống cháy nổ. Bên cạnh đó chính quyền địa phương cần phối hợp với các chức sắc tôn giáo thường xuyên tuyên truyền, giáo dục người dân bài trừ mê tín, dị đoan, tránh đốt vàng mã, hướng người dân vào các hoạt động từ thiện thiết thực, thỏa mãn nhu cầu tâm linh tín ngưỡng lại có lối sống lành mạnh, đúng đắn trong nhận thức. Làm thường xuyên, liên tục, thực chất hẳn sẽ hạn chế được việc đốt vàng mã, tiến tới loại bỏ hiện tượng này ra khỏi đời sống tinh thần trong nhân dân.
LÊ ĐÔNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận