Thứ Tư, 29/11/2017, 20:18

    Hàn gắn tình làng nghĩa xóm

    QĐND - Mỗi lần về thăm quê, Tú luôn cảm thấy lòng mình bâng khuâng, xao xuyến khi bước trên con đường làng thân quen. Dù làm việc ở phố xá hơn chục năm nay nhưng “chất quê” vẫn còn nguyên vẹn trong anh. Về quê, gặp bà con hàng xóm láng giềng, Tú đon đả chào hỏi rất chân tình, niềm nở. Hôm ấy, vừa về đến đầu ngõ thì Tú gặp bà Cam ở gần nhà mình. Tú xởi lởi:

    - Dạ, cháu chào bác ạ!

    Bà Cam nhìn Tú rồi liếc ánh mắt về phía khác, giọng “mát mẻ”:

    - Không dám, chào anh cán bộ!

    Tú bỗng chột dạ rồi tự hỏi: “Thôi chết, không biết mình sơ sẩy, lỡ chớn gì mà bác Cam hôm nay lại nói vậy”. Buổi tối, anh mang chuyện này thưa với mẹ, mẹ anh bảo:

    - Bà ta quá đáng thế, con chào làm gì cho phí lời!

    Tú ngạc nhiên:

    - Từ trước đến nay giữa nhà mình và nhà bác Cam có vấn đề gì đâu ạ?

    - Trước thì không có gì, nhưng bây giờ có đấy!

    Nghe mẹ nói vậy, Tú liền tìm hiểu lý do. Thì ra bà Cam nuôi đàn chó bốn con, chúng không chỉ dữ dằn, cắn sủa ỏm tỏi khi có người qua cổng mà ban đêm còn thải phân ra đầy đường. Nhiều lần, chó nhà bà Cam đã “bậy bạ” ra ngay trước cổng nhà Tú. Mẹ Tú sang đề nghị bà Cam nhốt chó lại thì bà Cam bảo: “Ai nuôi chó một nhà, ai nuôi gà một chuồng? Chó chứ có phải người đâu mà tôi bảo nó được?”. Bực mình, một buổi sớm, mẹ Tú đã cầm gậy phang con chó nhà bà Cam. Con chó bị què, kêu ông ổng và lê chân chạy về nhà. Bà Cam cứ thế lu loa chửi đổng mẹ Tú. Hai người cãi nhau và từ đó... “cạch mặt” nhau.

    Chuyện nhỏ nhưng cả hai người đều không khéo xử sự nên dẫn tới mất đoàn kết. Tú buồn lắm. Hôm sau, Tú sang nhà bà Cam chơi. Lúc đi, anh mời thêm Tuyến, bạn anh hiện là trưởng khu đi cùng. Bà Cam muốn lánh mặt nhưng Tú đã khôn khéo khơi chuyện:

    - Bác ạ, hôm nay cháu sang đây chơi, trước hết là hỏi thăm sức khỏe của bác và gia đình. Thứ nữa là cháu muốn bác bỏ qua chuyện mẹ cháu đánh què con chó nhà bác. Cả bác và mẹ cháu năm nay đều ngoài 60 tuổi rồi, cả đời hai gia đình gắn bó bên nhau, cháu không muốn chỉ vì một xích mích nhỏ mà hai người như mặt trăng và mặt trời...

    Tuyến tiếp lời:

    - Các cụ ta có câu: “Không có lửa làm sao có khói”, đúng không bác? Theo cháu, không tự nhiên mà bà Thi lại đánh chó nhà bác như vậy. Vì trước đó, bà Thi đã đề nghị bác nuôi chó thì cần phải nhốt giữ cẩn thận. Việc đàn chó nhà mình tự ý ra đường và đến cổng nhà khác thải phân bừa bãi đã gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường ngõ xóm. Xét cả về lý và tình, đều chưa đúng bác ạ!

    Im lặng chốc lát, Tú nói nhã nhặn:

    - Việc mẹ cháu nóng giận đánh què con chó nhà bác, nếu bác yêu cầu, cháu xin được bồi thường. Điều mong muốn của cháu là hai nhà hàn gắn lại mối quan hệ để tình cảm hàng xóm láng giềng được thân thiết như xưa.

    - Anh Tú ra ngoài công tác xã hội, đi nhiều, biết rộng, lại nghĩ được điều hay lẽ phải, nghĩ ngợi có trước có sau thế, bác có đồng ý để anh ấy bồi thường không ạ?

    Khi trưởng khu Tuyến hỏi, như chợt hiểu ra điều gì, bà Cam giọng từ tốn:

    - Ấy chết, ai lại nỡ làm thế. Nghe các cháu giảng giải, bác mới biết mình còn suy nghĩ nông cạn quá. Thôi, các cháu uống nước đi, chè bác vừa pha đấy. Các cụ ta có câu, bát đũa cũng có lúc xô mà! Hôm nào thư thái, nhất định bác sẽ sang nhà có mấy lời thưa lại với bà Thi!

    THUẬN ĐỨC

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...