Sáng 10-11 vừa qua, tại Trung tâm triển lãm Nông nghiệp số 2 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc: Hội chợ làng nghề và hội thi sản phẩm thủ công với chủ đề "Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam hướng tới hội nhập WTO".
![]() |
|
Tác phẩm "Lê Lợi hoàn kiếm Rùa Vàng" của làng nghề gỗ lũa trai mỹ nghệ (Đông Hà, Quảng Trị) |
Một trong những gian hàng gây nhiều sự chú ý của khách tham quan là sản phẩm gỗ lũa trai mỹ nghệ của Doanh nghiệp tư nhân Khánh Toàn. Ông Lê Văn Chiến-giám đốc công ty cho biết: "Giới thiệu các sản phẩm của mình vào đúng dịp hội nghị APEC, tôi muốn quảng bá về thương hiệu riêng của công ty đến du khách trong và ngoài nước bởi đây là một mặt hàng độc đáo của Quảng Trị cũng như của Việt Nam nói chung. Để cho ra một sản phẩm đòi hỏi sự nung nấu từ ý tưởng đến kỹ thuật của nghệ nhân. Chủ đề các tác phẩm đều lấy từ tích truyện dân gian của Việt Nam và Trung Quốc như: "Tây du ký", "Thạch Sanh cứu công chúa", "Trúc mai quần tụ", "Cửu long hạ sơn"... Trong đó tác phẩm "Lê Lợi hoàn kiếm" được nung nấu và tạo tác trong gần 3 năm mới hoàn thành, có trọng lượng hơn 4 tấn gỗ trai. Để lấy được gốc rễ này chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn, lần đầu máy xúc bị gãy, sau đó dùng 3 chiếc ô tô kéo lên lại bị sa xuống bùn, đến lần thứ 9 sau khi đã thực hiện phương án xúc, kéo mới và cúng xôi, gà theo phong tục công việc mới xong xuôi. Mong muốn lớn nhất của tôi là tác phẩm này sẽ được chọn đi dự kỷ niệm 1000 Thăng Long-Hà Nội sắp tới... Khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện nay khi bước vào hội nhập đó là vấn đề thương hiệu, bởi công ty của chúng tôi mới hình thành được 3 năm, từ trước đến nay chưa có sản phẩm tung ra thị trường quốc tế. Điều quan trọng nhất là vấn đề đầu ra của sản phẩm, chúng tôi đã lên chương trình giới thiệu sản phẩm của mình thông qua các hãng du lịch trong và ngoài nước bởi đây là sản phẩm rất kén người thưởng thức...".
Được biết gỗ trai chỉ có ở vùng tây Quảng Trị. Loại gỗ này thường mọc ở vùng đầm lầy, khe suối, dạng rễ chùm. Nét đặc biệt của gỗ trai là chịu được mưa nắng, gốc trai càng nằm ở vùng lầy lâu năm thì làm hàng mỹ nghệ càng đẹp. Tương truyền, ngày xưa gỗ trai đỏ dùng để tiến cúng vua làm ngai vàng và đồ thờ mỹ nghệ. Hiện nay ở một số vùng gỗ Quảng Trị như: Cùa, Gio An, Gio Linh vẫn còn một số giếng được bao bọc quanh bằng gỗ trai có tuổi thọ hàng trăm năm. Dù để trên mặt đất bao lâu nhưng khi đục ra gỗ trai vẫn có một lớp chất dầu nâu sữa chảy ra để bảo vệ gỗ không bị nứt nẻ khi trời mưa, nắng. Cụ Đặng Văn Lâu-quận Hoàn Kiếm-Hà Nội nhận xét: “Từ lâu tôi đã được nghe người trong nghề tạo tác gỗ nói đồ mỹ nghệ gỗ trai là một tuyệt tác, vân chìm, sáng, xoáy đều tất cả các phía, chỉ cần đánh bóng nhẹ, phun một lớp nhựa tổng hợp trong, cực mỏng, nhẹ đủ màu sắc phủ lên bề mặt. Được tận mắt chứng kiến, tôi vô cùng ngạc nhiên bởi sự đồ sộ về kích thước, sự công phu trong đường nét chạm khắc và đặc biệt là sự khéo léo của người thợ tạo dáng, tạo hình sáng tạo, sinh động mà vẫn giữ được nhiều nét nguyên sơ”. Đến hội chợ lần này khách tham quan còn được xem một số nghệ nhân trình diễn tạo tác một số sản phẩm như: tò he (Phú Xuyên, Hà Tây), tranh Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh), chạm bạc, đúc đồng…
Bước vào gian hàng dệt thổ cẩm làng Hoa Tiến, Quỳ Châu, Nghệ An, chúng tôi được anh Lang Văn Chung (dân tộc Thái)-chủ gian hàng tâm sự: “Dệt thổ cẩm của Hoa Tiến mấy năm gần đây đã liên tục được xuất khẩu đặc biệt là ở Lào và Trung Quốc. Hiện nay chúng tôi đang hợp tác với một dự án của Bỉ về sản phẩm thổ cẩm truyền thống để đưa sang thị trường châu Âu. Nhiều đối tác rất thích những chiếc khăn piêu, khăn quàng hay những chân váy, tấm treo, khăn trải bàn… Tất cả đều được làm từ tơ tằm, sợi mềm, thưa, nhẹ chứ không dày như thổ cẩm của Trung Quốc, hoa văn đơn giản nhưng trông bắt mắt với các hình con voi, con rồng, con cá, con gà, hình mặt trời, chữ X, dòng kẻ… Chúng tôi luôn cố gắng nâng cao tay nghề để có những sản phẩm phù hợp thị hiếu của mọi khách hàng bởi đó cũng là cách để chúng tôi không chỉ phát triển nghề truyền thống, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 80% đội ngũ thanh niên và phụ nữ trong làng. Khó khăn nhất hiện nay của làng nghề là vấn đề tập trung được nhân lực vào một khu vực sản xuất có quy mô để được cấp tỉnh chú ý đầu tư, tiến tới khẳng định một thương hiệu riêng trên thị trường phù hợp với nguyên tắc của tổ chức WTO…”.
Rất nhiều khó khăn đặt ra cho mỗi làng nghề thủ công hiện nay: nguồn nguyên liệu đang trong tình trạng khan hiếm như: doanh nghiệp guột tế xuất khẩu Hiền Lương (Phú Xuyên, Hà Tây), thiếu cơ sở nhà xưởng để thực hiện hoàn chỉnh quy trình sản xuất như Công ty gốm mỹ thuật Hương Canh (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), hay những mặt hàng búp bê làm bằng thổ cẩm của Hợp tác xã thủ công nghiệp-dịch vụ thổ cẩm Cát Tiên (Lâm Đồng) đã từng được thị trường Nhật Bản ưa chuộng nhưng nay lại rất khó khăn tìm ra thị trường mới, thậm chí có những sản phẩm như hoa phong lan cảnh đã được lai tạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh hiện nay chưa cung cấp đủ cho thị trường trong nước... Để sản phẩm của các làng nghề thủ công truyền thống có khả năng cạnh tranh với các mặt hàng của nước bạn, trước hết từng làng nghề thủ công phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm thích ứng với thị hiếu của mọi đối tượng khách hàng. Bước vào quá trình hội nhập, muốn duy trì và nuôi dưỡng làng nghề phát triển, mỗi làng nghề cần chủ động tìm đến các dự án, mở cửa bắt tay với bạn bè quốc tế, đặc biệt là những thị trường đang đầu tư mạnh vào sản phẩm thủ công truyền thống như: Bỉ, Anh, Nhật... Làm được điều đó, trước hết khâu tiếp thị, quảng bá sản phẩm cần được chú trọng hàng đầu. Do đó những hoạt động hội chợ, trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước như hội chợ làng nghề, hội thi sản phẩm thủ công cần được mở ra nhiều hơn với những hình thức phong phú đạt hiệu quả cao, làm bật dậy sức sống tiềm tàng của làng nghề truyền thống-một di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Bài và ảnh: Thanh Hòa
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận