Thứ Tư, 08/02/2012, 10:02

    Hàng vạn khách hả hê, phấn khích

    QĐND - Đã thành thông lệ, vào ngày 16, 17 tháng Giêng, lễ hội chọi trâu Hải Lựu (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) lại diễn ra tưng bừng, thu hút đông đảo du khách thập phương. Năm nay, có 28 “ông cầu” bước vào tranh tài, cống hiến cho người xem những đòn đánh trứ danh, góp phần làm đẹp và đưa danh tiếng của lễ hội chọi trâu Hải Lựu vang xa…

    QĐND - Đã thành thông lệ, vào ngày 16, 17 tháng Giêng, lễ hội chọi trâu Hải Lựu (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) lại diễn ra tưng bừng, thu hút đông đảo du khách thập phương. Năm nay, có 28 “ông cầu” bước vào tranh tài, cống hiến cho người xem những đòn đánh trứ danh, góp phần làm đẹp và đưa danh tiếng của lễ hội chọi trâu Hải Lựu vang xa…

    "Đáng đồng tiền bát gạo"

    Từ mờ sáng 16 tháng Giêng, mọi ngả đường đều dẫn tới… Hải Lựu. Không phụ lòng người hâm mộ, ngay từ đầu lễ hội năm nay, các “ông cầu” đã mang đến cho người xem hàng loạt trận thư hùng “long trời lở đất”. Khán đài xung quanh sới chọi dễ có đến hơn 1,5 vạn khán giả, đôi khi im phăng phắc trước những cú móc hầu, móc mắt, khóa sừng hiểm hóc của những “ông cầu”. Thi thoảng lại vang lên tiếng “cộp” khô khốc, khi hai “ông cầu” to như “khủng long” đối đầu.

    Sau mỗi đòn đánh hay, khán đài lại ồ lên những tiếng thán phục, xuýt xoa. Có du khách vỗ đùi đánh đét, ra chiều tâm đắc lắm. Đang vui, bỗng có du khách than: “Giá vé vào sới hơi đắt, những 40.000 đồng. Nếu giảm một chút thì nhiều người dân ở xã Đôn Nhân, Bạch Lưu, Lãng Công, Nhân Đạo có cơ hội vào xem”. “Ơ nhà bác này! Sao lại nói tới chuyện đắt rẻ ở đây. Ở đời mà không một lần tận mắt chứng kiến chọi trâu, xem ra hơi uổng. Thôi thì nhịn ăn một tí, vào sân xem “ông cầu” thi tài cũng đáng đồng tiền bát gạo”…

    Ở khán đài A, có một tốp thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, xem chừng cũng đang bị hớp hồn trước những miếng đánh dũng mãnh của hàng loạt “ông cầu”. Ông Hà Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Hải Lựu cho hay: “Đã thành thông lệ, mỗi khi xã tuyển quân, các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ đợt sau Tết Nguyên đán, đều được xã trân trọng mời xem lễ hội chọi trâu, rồi ăn bữa cơm thân mật với chính quyền địa phương. Trước khi lên đường nhập ngũ, xã còn có thêm chút quà kỷ niệm. Năm nay, may quá, đúng chiều 17 tháng Giêng con em Hải Lựu lên đường nhập ngũ. Coi như các thanh niên được xem hết lễ hội, rồi lên đường tòng quân”.

    No image available
    Ngang tài ngang sức.

    Dù ai buôn bán trăm nghề...

    Sau khi cùng ông Phan Văn Thọ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, thành viên ban tổ chức giải xem qua tướng mạo 28 “ông cầu”, tôi hỏi: “Theo bác “ông cầu” nào có khả năng vô địch?”. “Khó trả lời lắm. Chẳng biết có yếu tố tâm linh nào không nhưng chưa một năm nào, ứng viên vô địch về sau đoạt giải nhất. Những “ông cầu” hay nhất, nhì vòng loại, vào vòng trong có thể mất sức, hoặc bị đối phương át vía chăng?”. “Thôi thì bác cứ chỉ giúp cháu xem “ông cầu” nào hoành tráng nhất”. “Đây, như “ông cầu” của Hội Nông dân, có nhiều tướng quý như lông móc, da trê, một khoang, loạn khoáy. Kia là “ông cầu” của Đoàn Thanh niên, cũng hay đáo để, móng, gối đều đẹp, sừng củ, lại to như “khủng long”, có cơ hội ẵm giải đây”.

    “Trước khi bước vào lễ hội, các "ông cầu" được chủ trâu nuôi cực kỳ công phu, cẩn thận. Nhà nào cũng trồng một ruộng cỏ voi thật lớn, nấu cháo ngô cho "ông cầu" tẩm bổ. Chủ trâu phải gãi lưng, xoa đầu, xoa tai chăm sóc để “ông cầu” khỏe mạnh. Giai đoạn này gọi là "vỗ béo”- chủ trâu Hà Văn Phượng, có ông cầu mang số 02, đại diện cho Công đoàn xã Hải Lựu tham dự cho tôi hay.

    Còn theo lời của chủ trâu Nguyễn Văn Quý, có “ông cầu” mang số báo danh 20, đại diện cho Hội Nông dân xã Hải Lựu thì: “Vào buổi chiều, tôi thường dẫn trâu ra đồng "luyện sừng" nhưng tuyệt đối không được cho đấu với các trâu khác. Đặc biệt trâu bị cấm tiệt chuyện “tình cảm”. Chủ trâu có “nghề” phải biết cách luyện cho “ông cầu” có một số miếng đánh cơ bản như bổ đao, xung trận lao thẳng vào đối thủ. Đòn bổ đao này là đòn phủ đầu, thuộc về những "ông cầu" hăng máu. Đòn móc mắt thuộc về những “chiến ngưu” có sừng ngắn, khôn khéo trong việc tiến, lui, đợi đối thủ sơ hở là dùng sừng ra đòn độc thủ. Còn đòn ngáng chân thì lừa miếng làm đối thủ vấp ngã. Cuối cùng, khóa sừng quật ngã đối thủ, đây là đòn của những "ông cầu" có sừng dài".

    Anh Nguyễn Văn Quý vừa dứt lời, thì tiếng chiêng trống lại khua lên rộn rã. Từ cửa Tây, Đông, hai “ông cầu” số 11 và 06 được chủ trâu dẫn vào sới. Vừa thoát dây buộc, hai “ông cầu” đã hồng hộc lao vào nhau. Nhưng kìa, sao lại có con chó chạy theo “ông cầu” 11 nhỉ? Tiếng cười bắt đầu tràn ngập khán đài. Ban tổ chức liên hồi nhắc nhở qua loa: “Đuổi con chó ra”. Ai dám xông vào đuổi cún ra khi hai “ông cầu” đang giao đấu mãnh liệt? Hình như con chó này với “ông cầu” 11 là đôi bạn thân thì phải, vì chó hết sủa rồi lại nhè vào chân “ông cầu” 06 mà cắn. “Hai đánh một không chột cũng què”. “Ông cầu” 06 chắc phân tâm vì đối phương có trợ thủ đắc lực, nên sau một hồi giao chiến đã quay đầu bỏ chạy. Được đà, “ông cầu” 11 đuổi theo loạn cả sới. Chuyện không may đã xảy ra khi một người đứng trong sới chọi đã bị “ông cầu” 11 “quệt” rạn xương chân, phải nhờ người của ban tổ chức cõng ra. Sới chọi được một phen hoảng hồn, thót tim. Tiếng cười đùa đã bớt đi sau sự cố ngoài ý muốn.

    Ngồi bên cạnh tôi, ông Trần Quang Thái, con dân Hải Lựu đi làm ăn phương xa trở về, tay xoa ngực, bảo: “Nguy hiểm quá! May chỉ là chân “ông cầu” giẫm phải. Không thì…”. Ngồi trò chuyện, tôi được biết trước đây ông Thái là thợ làm cối đá ở Hải Lựu. Sau do cuộc sống khó khăn, ông Thái rời quê hương, ra đi lập nghiệp. Giờ đã là một ông chủ thầu xây dựng nhưng mỗi khi có lễ hội trọi châu, ông Thái lại về quê nhà dự lễ hội, cũng là để: “Làm ăn phương xa, ngày Tết thì về quê sum họp gia đình. Còn về dự lễ hội chọi trâu là để ăn bát cơm quê hương, tưởng nhớ công lao của Thành hoàng làng chú à”. Nói rồi, ông Thái ngửa mặt lên trời, đón lấy mưa xuân ngâm nga:

    “Dù ai buôn bán trăm nghề

    Tháng Giêng mười bảy nhớ về chọi trâu”.

     

    Bài và ảnh: Đình Hùng

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...