“Đàn lại cùng ta hát vang bài hát tình ca”, đã là người chiến sĩ chắc ai cũng một lần được hát hoặc được nghe đồng đội hát với tiếng ghi-ta bập bùng, những âm thanh quen thuộc, da diết ấy đi theo người lính cùng năm tháng luyện rèn trong quân ngũ...
![]() |
Trong một đại đội, trung đội, ghi-ta được chứng kiến bao nỗi buồn thương, bao niềm hy vọng, từ niềm vui khó tả của tiểu đội bắn giỏi cả 9 người được gắn bông hồng, nỗi trằn trọc khó ngủ của chàng lính trẻ chuẩn bị đánh quả bộc phá đầu tiên vẫn còn giật mình khi đêm về chìm trong giấc ngủ, đến nỗi buồn của cậu em út trong tổ 3 người đạt điểm kém khi kiểm tra vận động trên chiến trường chưa đúng động tác và ý định chiến thuật… Ghi-ta hát cùng người chiến sĩ trong những phút giao thừa, ghi-ta cất cao lời trước khi sinh hoạt tập thể, ghi-ta thánh thót lúc mừng sinh nhật bạn thân và nỗi trăn trở về một miền quê dãi dầu sương gió vừa bị bão lụt hoành hành. Hùng tráng và kiêu hãnh biết bao khi hành quân xa, ghi-ta trên vai anh bộ đội, là đôi bạn tâm tình với khẩu súng thép anh mang, lúc giải lao ghi-ta làm dịu đi nỗi vất vả của đường dài, chân mỏi, làm bay đi mồ hôi trên trán, trên áo người chiến sĩ xa nhà. Ghi-ta yêu con trẻ, khi anh bộ đội về làng, các em nhỏ xúm lại, quây quần nghe anh đàn, anh hát. Anh chiến sĩ và tiếng đàn cảm hóa những đứa trẻ nghịch ngợm, quậy phá, khiến chúng ngoan hơn, giúp anh bộ đội nhiều điều, dẫn anh đến thăm già làng, trưởng thôn, cùng anh dọn vệ sinh quanh làng, chăm sóc người già, viếng nghĩa trang liệt sĩ…
Ghi-ta thủy chung với người lính, ở đâu có bộ đội là ở đó có tiếng đàn ghi-ta, có lời ca, có điệu múa, có kết nghĩa các chi đoàn. Ghi-ta cùng chia sẻ buồn vui, vất vả với “Bộ đội Cụ Hồ”. Còn đàn, còn hát, khi “ghi-ta chỉ còn một dây” vẫn hát. Ghi-ta nghĩa tình như thế làm sao người lính có thể xa đàn. Hãy hát lên ghi-ta, “ơi cuộc sống mến thương”!
NGUYỄN VĂN LAI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận