Tôi quyết chí ra chợ trời sau khi nghỉ việc, bắt đầu bằng món hàng rẻ rúng nhất mà ai cũng thích: Rau. Việc buôn bán rất đơn giản. Hằng ngày có những người ở các xã ngoại thành chở rau đến bỏ mối, tôi chỉ việc mua rồi ngồi bán lại. Vì là chợ trời (chợ chồm hổm) nên không được qui củ lắm.
Tôi quyết chí ra chợ trời sau khi nghỉ việc, bắt đầu bằng món hàng rẻ rúng nhất mà ai cũng thích: Rau. Việc buôn bán rất đơn giản. Hằng ngày có những người ở các xã ngoại thành chở rau đến bỏ mối, tôi chỉ việc mua rồi ngồi bán lại. Vì là chợ trời (chợ chồm hổm) nên không được qui củ lắm. Xung quanh tôi người ta bày bán nhiều thứ hàng khác như thịt cá, vải, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ sứ đồ nhựa, nồi đất, than hoa, cho đến trái cây, bún bánh, chè cháo… Từ nấm rơm đến nấm linh chi. Từ sâm đất đến sâm cao ly. Cả thuốc nam thuốc bắc nữa. Đủ hết. Gần như tất cả đều bày bán dưới đất, trên những tấm nhựa trải rộng. Tôi cũng chỉ cần trải một tấm nhựa ra đất để bỏ rau lên. Xong. Vậy rồi cũng bán được. Khách mua mỗi ngày một quen dần, đông dần. Việc buôn bán tiến triển thuận lợi. Đang xuôi chèo mát mái như vậy thì đến một lần tôi bỗng vui miệng khen rau đẹp, nhìn ngon mắt muốn ăn quá. Nghe tôi khen, người bỏ mối rau chẳng biết nghĩ sao lại xuống giọng rất chân tình dặn tôi nhớ ngâm rau trong nước (nước muối càng tốt) ít nhất 15, 20 phút, rửa lại nhiều lần rồi mới ăn hay xào nấu. Tôi cãi như vậy là không khoa học. Rau tươi, nhất là rau ăn lá, ngâm nước lâu sẽ làm mất nhiều vitamin. “Không biết-Người ấy nói-Nhưng phải ngâm xả kỹ vậy cho nó giải bớt hóa chất đi”. Hóa chất? À tôi hiểu rồi. Thấy tôi có vẻ chịu nghe, người ấy còn nói thêm: cả cà chua, dưa leo, khổ qua, rau muống, rau cải… nữa.
Từ lúc đó tôi nhìn đám rau tươi non bằng con mắt e dè và thương xót. Tôi thấy chúng mang đầy độc tố trong mình. Và khi có một bà khách vừa lựa mua cà chua vừa nói rằng các con bà rất thích ăn cà chua sống, tôi liền nhắc bà nhớ ngâm nước ít nhất 15, 20 phút, rửa lại nhiều lần cho giải bớt hóa chất đi rồi hãy cho bọn trẻ ăn. Cả dưa leo, khổ qua, rau ngót, rau cải… cũng vậy. Bà khách “Thế à? Chết thật!” rồi lắc đầu vẻ nghĩ ngợi. Hóa ra nhiều người chẳng biết gì cả. Nguy hiểm quá. Thế là từ đó ngày nào tôi cũng nhắc một vài người mua rau về nhớ ngâm nước 15, 20 phút… Cho đến khi không còn ai để nhắc nữa. Vì sau đó chẳng còn ai đến mua rau của tôi.
Không sao. Tôi sẽ tự làm rau sạch để bán. Tôi biết làm giá đậu xanh. Làm giỏi. Giá tôi ủ thường mập và trắng, từng được khen nhiều và bán rất chạy. Làm giá có hai cách: Giá trồng là gieo đậu xuống cát, tưới nước cho mọc mầm rồi nhổ. Giá ủ là cho đậu vào sọt có lót lá chuối hoặc lá che, hằng ngày thả cả sọt vào bể nước cho đậu uống no rồi kéo lên, ủ kín cho giá mọc. Tất nhiên muốn giá dài ngắn đẹp xấu thế nào lại là chuyện khác. Nói như vậy để chứng minh tôi biết làm giá mà thôi.
Người bán đậu hỏi tôi mua làm gì nhiều vậy. Tôi nói mua làm giá bán. Ông già bảo: “À, làm giá thì được. Tưởng nấu chè thì trước khi nấu nhớ ngâm nước lâu lâu, vo rửa cho kỹ… Thuốc chống mọt í mà”. Lại thuốc chống mọt. Lại ngâm nước. Người ta cứ phun thuốc vào rồi dặn mình nhớ ngâm nước. Nhưng tôi không sợ vì đậu ủ giá chắc chắn phải ngâm nước nhiều lần, nhiều ngày, tha hồ sạch. Tôi chỉ thấy hơi lo cho người bán đậu. Tự hứa lần sau sẽ tiếp tục mua đậu cho ông.
Mẻ giá đầu tiên thành công. Tôi hớn hở mang ra chợ. Nhưng… nhìn đi nhìn lại thấy chúng chẳng giống ai cả. So với rau giá ở chợ chúng cứ như gà với công, như cô thôn nữ trên đường làng so với cô người mẫu trên sàn diễn. Giá ở chợ dài mà vẫn mập ú như được bơm, lại trắng hơn giá của tôi nhiều, trắng như sương tuyết. Tôi liền tìm đến một bể ươm giá và chẳng thấy gì khác ngoài một thùng nước. Rau giá sau khi rửa sạch cát được người ta thả vào ngâm trong đó và khi vớt ra chúng trở nên thẳng thớm và trắng muốt một cách khác thường, như vừa được tẩy trang tắm trắng hết cỡ. Chắc nước trong thùng phải là một thứ nước thần nào đó chứ không phải nước máy nước giếng bình thường. Tội nghiệp mớ rau giá của tôi, chúng chẳng bán cho ai được. Nhưng nhìn những cọng giá trắng như sương như tuyết kia còn đáng thương hơn.
Tôi chuyển sang bán trái cây, không bán rau nữa. Trong các thứ trái cây có lẽ trái dừa sạch sẽ tinh khiết nhất. Dừa không có thuốc làm đậu quả chắc hạt, không có thuốc kích thích tăng trưởng, không thuốc bảo quản, không thuốc trừ sâu, cũng không có phân hóa học. Lỡ có ế để mai bán tiếp cũng không hề gì. Có lẽ đó là sai lầm trước nhất của tôi. Tôi chỉ lo lúc ế mà không lo lúc đắt. Trời càng nắng nóng dừa tươi càng đắt hàng. Có người mua liền một lúc 3, 4 trái. Khổ nỗi trái dừa lột vỏ xong chỉ để vài mươi phút sau đã đổ nhựa ngả màu thâm đen, nhìn như dừa cũ. Vậy nên dù có ngồi không tôi cũng không dám lột sẵn. Cứ đợi khi có khách tới mua mới lột vỏ nhìn cho mới cho đẹp. Cũng có nghĩa bắt khách phải chờ. Càng mua nhiều khách càng phải chờ lâu. Mà khách thì ai cũng nôn nóng vội vã. Có người không chờ được đã bỏ sang mua hàng bên cạnh cho nhanh. Hàng bên cạnh lúc nào cũng có hàng chục trái đã lột vỏ sẵn nằm chờ, nhưng không hiểu sao chẳng trái nào thâm đen cả. Trái nào cũng trắng đẹp như mới. Thì ra họ có một thùng nước. Vẫn là một thùng nước! Cứ lột vỏ xong trái nào người ta thả tòm vào thùng ngâm một lúc mới vớt ra. Tôi tò mò mua thử một trái mang về. Để cả ngày, để qua cả ngày hôm sau mà trái dừa vẫn trắng sáng như mới không hề đổi màu. (Từ đó tôi sinh tật dị ứng với những thùng nước ngoài chợ. Mỗi khi thấy người ta ngâm cá tươi, rau quả tươi hay bất cứ thứ gì trong thùng, tôi lại lo ngại không biết người ta đang làm gì với chúng? Nước trong đó là nước gì?).
Mẹ tôi bảo người ta buôn bán phải kiên nhẫn, mày làm gì cũng chỉ được ba ngày! Có phải tôi không muốn kiên nhẫn đâu, nhưng vì dần dần chẳng còn ai mua dừa của tôi nữa. Chồng tôi không nói gì, vì ngay từ đầu anh đã không muốn cho tôi ra chợ. Cứ ở nhà. Nghỉ việc không phải để ra chợ, anh bảo vậy. Nhưng tôi thấy chợ cũng vui chẳng kém những nơi khác, lại được ở giữa trời, sướng. Lần này biết tôi lại phải nghỉ bán dừa chồng tôi thích chí chạy vào ôm chầm lấy tôi. Như một phản xạ, tôi xô anh ra, nhăn mặt: "Đi tắm đi!". Chồng tôi ngạc nhiên:
- Anh vừa trong nhà tắm ra, không thấy à?
- Tắm gì nhanh vậy. Tắm lại. Ít nhất cũng phải xả nước 15, 20 phút chứ.
“Cái gì”, chồng tôi hỏi lại. Nhưng rồi anh lại ôm lấy tôi dỗ dành: “Anh bảo này”. Tôi thừa biết anh muốn bảo gì rồi. Nhưng chồng tôi lại đặt vào tay tôi một xấp tiền. Mắt tôi sáng lên “Tiền gì đây anh”. “Tiền để em làm đẹp”. Rồi anh nói ngay sang chuyện khác:
- Vợ thằng Khoan đẻ con trai rồi.
- Vậy hả anh. Thằng nhỏ mấy ký?
(Ôi, thằng cu chắc là dễ thương lắm-Tôi mơ màng).
- Vợ nó đẻ xong là đi phẫu luôn, đặt luôn hai túi nước vào hai bên ngực.
- Như vậy làm sao cho con bú? – Tôi kinh ngạc.
- Không sao đâu. Đã có sữa bò.
- Tội nghiệp-Tôi nghĩ đến thằng bé và nói-Chị vợ anh Khoan, chị ấy đẹp vậy mà sao còn…
- Không đẹp đâu-Chồng tôi nói-Ngày trước nó xấu lắm. Bây giờ mới đúng đẹp. Càng ngày càng đẹp. Từ ngày nó đi mổ kéo dài xương ống chân đến nay nhìn dáng cao hẳn lên.
Nghe chồng khen (hay chê) vợ anh bạn, tôi bất giác nhìn lại mình, thầm so sánh. Tôi được cha mẹ cho, được trời cho đủ cả. Hay nói cách khác là trời cho tôi thế nào vẫn còn nguyên thế, không có chi tiết nào là nhân tạo giả tạo cả. Tôi bỗng thấy tự hào và… vui. Đang vui, tôi bảo: “Thôi, cho phép anh không phải tắm lại nữa”. Chồng tôi càng ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ: “Em này, em đi Hàn Quốc một chuyến đi, nhé. Phải tay nghề bên ấy mới đẹp vượt cấp được, chứ không thì tụt hậu đến nơi mất. Sao? Đi nhé. Ừ đi nào”.
Ông Địa ơi! Vậy ra không phải chồng tôi muốn có một thằng cu con, mà anh muốn tôi đi sửa sang nâng cấp. Tôi bỗng hiểu tại sao những mầm giá và những trái dừa xiêm lại phải trắng đến thế. Và rau xanh lại phải xanh mướt đến thế. Nhưng nghĩ đến lúc mình sẽ được xinh đẹp hơn hẳn bây giờ tôi cũng thấy thích. Tự nhiên tôi nghĩ đến một thùng nước. Giá mà có một thùng nước thần để khi từ trong đó bước ra tôi sẽ trở nên tròn trịa, phẳng phiu, thanh mảnh và trắng toát như thạch cao. Còn hơn cả chị vợ của anh nông dân trồng hành sau khi uống phải lọ nước thần, tôi sẽ hoàn hảo đến mức nếu có lúc nào đó muốn được trở về giống với tự nhiên, tôi chỉ còn cách đi phẫu thuật để tạo ra cho được một khiếm khuyết.
Truyện ngắn của Vân Hạ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận