QĐND Online - Kịch bản sân khấu được ví như là “bột” mà thiếu nó thì đạo diễn và diễn viên thật khó có thể “gột nên hồ”. Nhưng những năm qua, chất lượng của loại “bột” này dường như không có mấy biến chuyển. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Thanh Hiệp, Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh...
QĐND Online - Kịch bản sân khấu được ví như là “bột” mà thiếu nó thì đạo diễn và diễn viên thật khó có thể “gột nên hồ”. Nhưng những năm qua, chất lượng của loại “bột” này dường như không có mấy biến chuyển. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Thanh Hiệp, Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh (SK-ĐA) Hà Nội xoay quanh việc đào tạo biên kịch sân khấu.
![]() |
|
PGS.TS Trần Thanh Hiệp, Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội |
Người tài tản mát đâu đó
- Là một người trong nghề, ông có cảm nhận như thế nào về đời sống sân khấu hiện nay?
- Về đời sống sân khấu, có người cho là khởi sắc, sôi động, cũng có người nói rằng buồn tẻ, có vấn đề và cần tháo gỡ, giải quyết. Là một mặt rất cơ bản của đời sống tinh thần của con người trong xã hội nên những vấn đề của sân khấu Việt Nam phản ánh thời khắc phát triển của chúng ta. Chúng ta đang có những nỗ lực, cố gắng rất lớn nhưng hình như vẫn chưa đủ để tạo nên những bứt phá đáp ứng nhu cầu của giai đoạn hiện nay.
Thực ra, sân khấu cũng gặp khó khăn khi phải chuyển đổi một cơ chế. Một thời gian dài, từ kháng chiến chống Mỹ, đến khắc phục hậu quả chiến tranh, rồi kinh tế tập trung quá độ, tất cả tiền làm sân khấu, 99%, là bằng ngân sách Nhà nước. Đến giờ, sân khấu, để phát triển trong điều kiện bình thường, đương nhiên là phải có tiền của Nhà nước trong những dự án trọng điểm nhưng cũng cần thu hút các nguồn lực của toàn xã hội. Về chuyện này, vẫn còn những lúng túng.
Tôi nghĩ sân khấu có nhiều vấn đề mà chắc những người làm sân khấu cũng phải tập trung suy nghĩ, có những kiến nghị với Đảng, với Nhà nước để sân khấu Việt Nam phát triển, đặc biệt là mảng sân khấu dân tộc.
- Nhưng có một hiện thực là đội ngũ biên kịch chưa đáp ứng được yêu cầu hiện tại, thưa ông?
- Tôi nghĩ chắc không chỉ là vấn đề kịch bản. Tất cả các liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc cho thấy một hiện tượng, có những tác giả nổi tiếng tham gia rất nhiều vở diễn; có những đạo diễn nổi tiếng tham gia rất nhiều vở diễn. Hiện tượng này khẳng định tên tuổi của tác giả, đạo diễn. Nhưng mặt trái là những gương mặt không đa dạng. Nếu nhìn vào tuổi tác của những người làm nghề đang nổi tiếng, không thể không e ngại rằng chúng ta đang thiếu hụt một lớp kế cận.
- Theo ông, phải đào tạo lớp kế cận thế nào?
- Ai cũng biết vấn đề đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật đang tồn tại những quan điểm rất khác nhau, nhưng đều thống nhất là không có tài thì học mấy cũng không thể viết được kịch bản hay. Để sáng tạo ra kịch bản hay, có tầm cỡ, sức khái quát lớn, mang tính nhân văn thì không thể làm được nếu không có tài.
Tôi cũng nói thế này, nhìn vào nhà hát ở phía Bắc và hiện trạng đời sống văn nghệ sĩ sân khấu khó khăn, nên lớp trẻ, những người có tài không nhiều người mặn mà muốn thử sức trong lĩnh vực này. Thế nên, số lượng người thi vào các trường nghệ thuật thường ít. Nhưng trong số ít ấy, người tài cũng không nhiều. Tôi chắc là chúng ta có nhiều người tài nhưng họ tản mát ở đâu đó hoặc đang làm nghề nào khác.
Muốn hay không, ai cầm tấm bằng đại học, trước khi định làm gì to tát cũng đều nghĩ là phải sống đã. Hiện nay, không phải nhiều người dễ dàng sống bằng làm sân khấu. Sức hấp dẫn của ánh hào quang của sân khấu không còn lung linh như cách đây vài chục năm nữa. Trước đây, khi một diễn viên sâu khấu, đạo diễn sân khấu, một vở diễn xuất hiện là một cái gì đó rất sang trọng. Người ta đi vào nhà hát tưởng như đến một ngôi đền thiêng!
Chúng ta đang ở giai đoạn nỗ lực, gặp nhiều khó khăn và phải tìm cách khắc phục.
- Vậy chúng ta phải khắc phục ra sao thưa ông?
- Theo tôi, phải tập trung trí tuệ, lắng nghe các ý kiến khác nhau để tháo gỡ khó khăn hiện nay. Nhà nước cũng phải có chính sách đầu tư mạnh mẽ. Nhà nước mình đúng là Mạnh thường quân, nhưng vấn đề là hiệu quả đầu tư thế nào. Để đầu tư có hiệu quả thì phải tập trung vào trí tuệ, người có học, có tài thật sự. Ta có người tài nhưng mặt bằng kiến thức hạn chế; có những người học nhiều, đọc nhiều nhưng lại không có tài. Vẫn tồn tại mâu thuẫn như thế.
Vấn đề vẫn là đầu tư thế nào, vào đâu, bằng cách nào. Không một thiên tài nào có thể ngồi nghĩ ra được mà phải có sự đóng góp tiếng nói từ cấp cơ sở. Từng người phải có trách nhiệm góp trí tuệ.
Thiếu hụt về vốn sống: Tự có cách bù đắp
- Có một thực tế là, đội ngũ biên kịch của chúng ta đang bị già hóa. Trong khi đó, những biên kịch trẻ thì lại thiếu vốn sống và kinh nghiệm thực tiễn. Nhà trường có cách nào để bù đắp những thiếu hụt này?
- Ta không nên đi từ thái cực này sang thái cực khác. Đầu tiên thì coi nhà trường không là cái gì cả; hai là coi nó như là cái gì ghê gớm, là cứu cánh. Thực ra thì không phải vậy. Nhà trường là vườn ươm, tạo điều kiện cung cấp cho sinh viên kiến thức, hiểu biết về tinh hoa văn hóa nhân loại, tinh hoa sân khấu thế giới, tinh hoa sân khấu dân tộc để sinh viên có vốn liếng tích lũy, từ đó tìm ra cái gì riêng của họ nhưng phù hợp với nhu cầu phát triển của sân khấu.
Theo tôi, từng sinh viên -nghệ sĩ- đã chọn cho mình con đường khố ải đầy gian truân thì mỗi người sẽ tự có cách bù đắp thiếu hụt về vốn sống. Có những người lăn lộn nhưng không có tầm khái quát, nói chi tiết vụn vặt rất hay nhưng không phải bản chất của cuộc sống. Nói chung, đòi hỏi ở đây vẫn là một tầm văn hóa. Thực ra đây là nghề khó. Chúng ta có quyền hy vọng nhưng không thể sốt ruột thúc nhanh mà phải biết kiên nhẫn.
- Khi biết được điểm mạnh-yếu của sinh viên, nhà trường có hướng đào tạo thế nào?
- Thực ra, sinh viên thời nay khác lớp cha anh. Nước ta đã mở rộng giao lưu quốc tế. Điều kiện tiếp cận với sách, báo, tài liệu của nước ngoài về sân khấu thuận lợi. Các giảng viên nước ngoài cũng thường xuyên có mặt ở trường và Việt Nam, bao gồm cả các đạo diễn tên tuổi thế giới, chứ không phải là năm thì mười họa. Trường mỗi năm có tới 26-28 lượt chuyên gia nước ngoài đến tham gia giảng dạy. Vấn đề là sinh viên tu dưỡng thế nào, thu nhận kiến thức nhiều nhất để tạo hướng riêng, tài sản riêng trong lĩnh vực sáng tạo.
- Hiện có một số nhà hát dàn dựng lại kịch của nước ngoài. Ông nhìn nhận thế nào về điều này?
- Có những kịch bản như của Chekhov, Shakespeare, Molier nổi tiếng thế giới, mang tính kinh điển. Đây là những tác phẩm lớn mà các nghệ sĩ sân khấu tài ba trên khắp thế giới đều muốn thử sức bởi đó là thành quả văn hóa của nhân loại.
Như Ibsen của Na Uy chẳng hạn. Tất cả các nước diễn, đọc và hiểu Ibsen theo cách của họ, điều này cũng rất thú vị. Cũng một vở kịch của Shakespeare, mỗi thời dựng một kiểu và có cách đọc riêng. Tôi nghĩ đó là cái mà những nghệ sĩ chân chính đều khao khát có được những vai diễn nổi tiếng như thế bởi đó là những vở kịch kinh điển, khẳng định tên tuổi của đạo diễn, diễn viên. Khác hẳn với mượn câu chuyện nước ngoài, đắp điếm vào Việt Nam thì không mấy thành công.
Nhưng tôi nói thế này, chúng ta nên chấp nhận những cách làm khác nhau, những phong cách, quan niệm khác nhau, coi đó là quá trình tìm tòi. Trên con đường tìm tòi ấy, có người thất bại nhưng cũng có người thành công thì tại sao mình không ủng hộ? Tất nhiên chúng ta rất mong có những tác giả kịch bản Việt Nam viết những vở kịch về con người Việt Nam, đất nước Việt Nam, nỗi niềm và khát vọng của dân tộc.
Còn nhớ, thời kỳ đổi mới, những vở kịch của Lưu Quang Vũ có sức lôi cuốn mọi người, tạo cảm hứng trong xã hội bởi nó gắn với nhu cầu đổi mới, như là nơi thể hiện khát vọng đổi mới của cả một giai đoạn. Tôi nghĩ rằng thời kỳ đầu của đổi mới, sân khấu có ý nghĩa rất lớn.
- Sân khấu phía Bắc dường như đang ở trong giai đoạn chững. Theo ông giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu?
- Cái đó phụ thuộc vào điều kiện khách quan, chủ quan của từng nghệ sĩ, tập thể. Tôi vẫn tin, nếu sân khấu của mình được quan tâm một cách thật sự, được đầu tư đúng hướng và đích đáng, dứt khoát sẽ có những tác phẩm ra trò bởi hiện thực Việt Nam phong phú lắm. Không biết tôi nói thế có lạc quan không?
- Xin cảm ơn ông!
Bài, ảnh: Mai Hương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận