Thứ Sáu, 11/03/2011, 20:57

    Hoa cải của bộ đội

    QĐND Online- Chúng tôi vượt nắng tháng 3 trên biên giới huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh vào một ngày đầu hạ. Những cột cây số cứ thụt lùi trong khi xe U-oát của bộ đội thì tiến càng gần tới tấm biển “Vành đai biên giới” được viết bằng hai thứ tiếng: Việt Nam-Campuchia...

     

    QĐND Online - Nắng!

    Chúng tôi vượt nắng tháng 3 trên biên giới huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh vào một ngày đầu hạ. Những cột cây số cứ thụt lùi trong khi xe U-oát của bộ đội thì tiến càng gần tới tấm biển  “Vành đai biên giới” được viết bằng hai thứ tiếng: Việt Nam-Campuchia. Chúng tôi chán mắt với màu xanh đơn điệu của sắn, cao su; màu trắng mịt mù của bụi và sự hanh khô của mảnh đất này. Tưởng sẽ không thu hoạch được gì từ chuyến đi xa này vì “ký sự trên những nẻo đường chiếu phim” đã hoàn thành trong đợt chiếu trước, nhưng sự thật là tôi đã “bội thu” khi ôm về cả mùa hoa cải nở vàng…

    No image available

    Sắc vàng hoa cải trong vườn rau bộ đội

    “Không thể tin được là cải ngọt lại có hoa” - đó là ý nghĩ ban đầu của tôi, người được sinh ra và lớn lên ở phố mà kiến thức về hoa thì mù tịt, còn hiểu biết về rau thì vô cùng hạn chế. Món canh cải nấu với đậu hủ trắng mẹ vẫn thường cho ăn, nhưng có bao giờ thấy cải mẹ mua về có hoa đâu. Vì thế tôi cứ đinh ninh rằng cải ngọt là loại rau không có hoa.

    Sắc vàng của hoa cải làm cho cái nắng cuối chiều ở Phân đội 40-Châu Thành phải ganh tị mà nhạt dần và khuất nấp. Trời không còn chói chang và nóng gắt, nhưng đất còn ấm. Tôi cởi giày đi chân trần vào vườn tăng gia của bộ đội “để dễ lặn lội”, để cảm nhận hơi nóng bốc lên phả vào lòng bàn chân. Tôi thả lỏng người cảm nhận cái thú vị khi đi đứng giữa “vườn hoa”. Cảm giác đi giữa vườn hoa tôi từng trải nghiệm khi du lịch Đà Lạt, nhưng cái cảm giác đứng giữa vườn rau tăng gia của bộ đội mà xung quanh mình là sắc vàng của hoa cải thì hoàn toàn khác. Nó hay và thú vị hơn nhiều. Có lẽ là do tâm lý chung của con người ta. Vì nếu đứng giữa vườn hoa Đà Lạt, nơi được thiên nhiên ưu đãi để phát triển nghề trồng hoa với quy mô và diện tích lớn, thì bình thường lắm, còn đằng này chúng tôi đang đứng giữa vườn rau của một đơn vị thực binh trên biên giới Tây Nam, mảnh đất mà ai một lần ghé thăm sẽ cảm nhận thế nào là câu nói “ biên giới Tây Ninh mùa nắng cháy đất mà đặc sản là nắng và bụi”.

    Con gái vùng này da không trắng mịn như các cô gái miền Tây, mà đen, thô hơn. Chính nắng đã hình thành nên đặc điểm làn da con gái vùng này dường như để thích nghi, để sống chan hòa với sự khắc nghiệt; để cây sắn, cây cao su có những chủ nhân trông coi…Lại nói tiếp về đặc điểm đất đai vùng này thì theo kinh nghiệm của bà con là không nên trồng rau mà chỉ trồng cây công nghiệp. Chợ Hòa Bình phải “nhập rau” từ Cao Xá cách vài chục cây số chở về bán cho bà con nơi đây.

    Vậy mà bộ đội Phân đội 40 lại trồng được cả một vườn rau đủ loại không chỉ dư cho cả đơn vị ăn mà còn mang tặng người dân địa phương. Đó là thành tích đáng nể. Các anh đã chế ngự và chiến thắng sự khắc nghiệt, khó tính của vùng đất này, buộc đất cằn phải cho rau nảy mầm. Mà điều đáng nói ở đây là cải ngọt chỉ có hoa khi nó bị già, khi nó không còn ngon nữa khi ăn mà chỉ “ngon mắt” khi ngắm nhìn thôi. Từ đó thấy rằng rau ở đây thừa ăn mới để cho già và hay có lẽ nơi xa xôi này mấy anh lính trồng rau như người ta vui thú trồng hoa chăng?

    Cải ngọt có thể ăn sống, luộc, xào, nấu canh và cả làm chua nữa. Nhưng ngon nhất thì phải ăn khi rau mới hơn 3 tuần tuổi. Nếu trễ lắm thì ăn liền khi thấy bẹ cải bắt đầu bẹp xuống đất và nhô lên một “trụ cờ”. Còn đằng này hàng chục luống cải của vườn rau đều trổ cờ cao hơn nửa mét và hoa thì nở vàng. Rau thu hoạch muộn là do cố ý. Cố ý để có mùa hoa cải ở nơi xa xôi này.

    Các anh đang thỏa mãn niềm yêu thích được thấy hoa, chăm sóc hoa. Chàng lính trẻ đang lưng trần với hai thùng nước trên tay tưới rau mà đôi lúc hay cười một mình. Chỉ biết tên là Tuấn không dám hỏi nhiều sợ đồng chí ấy sẽ đề phòng mình mà ngại nói ra.

    -Cải trổ hoa đẹp quá Tuấn ha? Sao để cải già quá vậy? lỗ làm sao?

    -Dạ! Không lỗ đâu! Mấy loại rau khác trồng trong năm đơn vị lãi nhiều rồi, cho mấy luống cải già trổ hoa cho đẹp có sao đâu.

    Tuấn vui vẻ vừa nói mà hai tay tiếp tục tưới nước cho luống cải con. Chàng lính trẻ nói thêm:

    - Khi bạn gái của mấy đồng chí trong đại đội lên thăm đúng vào dịp mồng 8- 3, không có gì làm quà thì vội chạy ra vườn tăng gia cắt một bó hoa cải tặng. Các cô vui lắm!

    - Vậy đồng chí cho tôi một bó ha?

    - Anh cứ tự nhiên!

    Ôm bó hoa cải trong tay, cảm nhận sắc vàng giữa vườn rau xanh mướt như màu nắng đọng lại mãi giữa vùng biên giới mà lòng lâng lâng bao cảm xúc. Bộ đội mình biết yêu hoa, yêu cái đẹp..thú vị thật! Ngường ngượng vì con trai mà lại thích hoa, tôi suy nghĩ về nét đẹp trong tâm hồn của những anh lính trẻ: cũng lãng mạn một cách giản dị và thật thà.

    Chúng tôi tạm biệt những anh lính trẻ vùng biên giữa mùa hoa cải nở vàng.

    Bài và ảnh: Hồng Thanh

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...