Thứ Bảy, 10/08/2013, 20:00

    Hoa hòe tháng bảy

    QĐND - Ở làng tôi, gia đình nào cũng có ít nhất bảy, tám sào ruộng để cấy lúa, trồng màu. Ngoài nghĩa địa, người quá cố cũng được người thân lo cho những ngôi nhà vĩnh hằng khang trang, rộng rãi. Nhưng làng tôi lại là một ngôi làng nhỏ, với những ngôi nhà nhỏ, ngõ nhỏ, vuông sân nhỏ, mảnh vườn nhỏ…

    QĐND - Ở làng tôi, gia đình nào cũng có ít nhất bảy, tám sào ruộng để cấy lúa, trồng màu. Ngoài nghĩa địa, người quá cố cũng được người thân lo cho những ngôi nhà vĩnh hằng khang trang, rộng rãi. Nhưng làng tôi lại là một ngôi làng nhỏ, với những ngôi nhà nhỏ, ngõ nhỏ, vuông sân nhỏ, mảnh vườn nhỏ… Tất cả đều nho nhỏ xinh xinh hệt như một thế giới bước ra từ câu chuyện đồ chơi nào đó của thời thơ ấu. Một không gian nhỏ như thế đương nhiên làng tôi không hề có một khu vườn nào cây trái sum suê. Làng tôi chỉ trồng hòe. Những cây hòe tỏa xanh dọc lối đi, bên góc sân hay góc vườn nhà. Có bao nhiêu nhà trong làng thì bấy nhiêu nhà trồng hòe. Có lẽ vì thế, người làng tôi đi đâu cũng mang theo hành trang những gói hoa hòe khô làm quà cho bè bạn, hay dùng làm thứ nước uống thanh nhiệt cho chính mình như công dụng chính của nó.

    Tháng bảy, tháng tám là mùa hoa hòe nở rộ. Trong làng, những cây hòe trổ hoa trong tán biếc. Hoa hòe thuộc họ cánh bướm, màu vàng xanh, có mùi thoảng thơm mát. Thân hòe giòn, dễ gãy. Hoa hòe thu hái phải chưa nở bung mới tốt. Tháng bảy, dưới nắng trời vàng rực, những bông hoa nhỏ xinh nở sớm đã rụng đầy gốc, trải đầy trên lối đi. Và khi mạ ngoài đồng đã mướt xanh, chuẩn bị cấy vụ mùa, thì việc thu hoạch hoa hòe cũng bắt đầu vào vụ.

    No image available

    Bác tôi bảo gia sản yêu quý cúa bác chỉ có ba cây hòe già trồng trong vườn nhà. Những cây hòe của bác cũng giống như phần lớn cây hòe trong làng, đều đã già nua, thân cây mốc đen và những cành khẳng khiu được cây khéo léo che giấu dưới tán lá xanh tươi cùng những chùm hoa sai trĩu. Bác tôi già cả, con cái đều rời làng đi làm ăn xa, chẳng mấy khi về. Mỗi lần muốn thu hái hoa, bác đều rất vất vả. Dưới nắng tháng bảy gắt gay, bác tôi áo nâu, nón lá, tay cầm cây sào dài có móc để hái hoa. Mỗi năm cây cho hoa hai vụ chính và một vụ phụ. Vụ chính bắt đầu từ tháng bảy, vụ phụ là hoa hòe nhánh mọc lên từ những đầu cành đã thu hoa. Hoa hòe thu về, bác tôi để trong sân mát, tuốt lấy nụ và hoa rồi phơi khô dưới nắng hè. Bác tôi bảo ba cây hòe trong vườn nhà từng chứng kiến bao vui buồn, có chia ly, có đoàn tụ của gia đình. Này là cây hòe khi hai bác kết hôn, nó đứng ngay cổng vào, quanh năm xanh tốt, tính khí nó thay đổi có quy luật hẳn hoi. Năm nay sai hoa thì năm sau hờ hững. Này là cây hòe đứng gần nhà bếp. Bác bảo nó là cây hòe nếp, năm nào cũng trổ hoa trĩu trịt. Bây giờ, khi đã già nua, thân cỗi, cành khô, tán mỗi ngày mỗi thu nhỏ lại, nhưng nó vẫn cần mẫn ra hoa, trung thành và nhân hậu. Này là cây hòe  đứng ở sau nhà, tỏa bóng xuống con sông đào êm trôi. Nó là cây hòe kỷ niệm ngày anh con trai của bác tôi ra đời. Hơn ba mươi năm nay nó vẫn xanh tươi, những cành non của nó không ngừng nhú lên, vươn đón ánh sáng mặt trời để tươi tốt. Năm nào nó cũng ra hoa, năm nào nó cũng tinh nghịch phá cách với chùm hoa vươn dài, xòe rộng như những bông hoa mào gà xanh biếc. Bác bảo nó là cây hòe “không giống ai ở cái làng này”, ngang tàng, thất thường, cho ít hoa...

    Tôi về thăm làng, thăm bác vào những ngày tháng bảy, khi hoa hòe nở rộ. Hoa hòe không sắc màu rực rỡ, không đưa hương nồng nàn, nhưng giản dị, thân yêu và gợi nhiều kỷ niệm. Bác tôi hái hoa, phơi hoa khô rồi gói lại làm quà cho người đi xa... và cho cả người chồng đã nhiều năm xa vắng của bác nữa. Đâu đó đằng sau “vị đắng hơi hàn” của hoa phải chăng âm thầm một lòng vị tha vô bờ bến?

    Năm nay hoa hòe khô được giá, người ta đến tận nhà thu mua, bác chỉ cười bảo: “Người ở quê không dễ kiếm đồng tiền, nhưng cũng không vì nó mà giàu hơn người được. Chẳng có quà nào quý hơn sức khoẻ".

    Có lẽ vì điều giản dị ấy, mà người làng tôi đi đâu, trong hành trang cũng có gói hoa hòe. Và hẳn khi uống cốc nước hoa hòe thanh nhiệt, trong lòng họ cũng thấp thoáng ngôi làng nhỏ với những cây hòe tỏa bóng, với người mẹ già áo nâu nón lá hái hoa bên gốc cây hòe già một buổi trưa nắng vàng tháng bảy.

    Tản văn của PHẠM THANH THÚY

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...