QĐND - Mấy ngày nay đi học về là cu tý lớp 3 nhà mình mệt mỏi, cáu gắt. Mình bảo, thứ bảy, chủ nhật bố cho đi công viên chơi thì mẹ nó lại ngăn quyết liệt: “Chơi cái gì mà chơi, anh định để con mình dốt nhất lớp à, tôi mặc kệ bố con nhà anh đấy. Con nhà người ta không thứ bảy, chủ nhật nào không học thêm bên nhà cô, sao anh cứ muốn khác người thế nhỉ?!”...
QĐND - Mấy ngày nay đi học về là cu tý lớp 3 nhà mình mệt mỏi, cáu gắt. Mình bảo, thứ bảy, chủ nhật bố cho đi công viên chơi thì mẹ nó lại ngăn quyết liệt: “Chơi cái gì mà chơi, anh định để con mình dốt nhất lớp à, tôi mặc kệ bố con nhà anh đấy. Con nhà người ta không thứ bảy, chủ nhật nào không học thêm bên nhà cô, sao anh cứ muốn khác người thế nhỉ?!”.
Mẹ nó “dọa”, mình đành chịu, vì suy cho cùng, mình đi suốt “từ vươn thở đến tiếng thơ”, mẹ nó là “nội tướng”, không nghe sao được. Nhưng mà thương cu tý, chỉ mong sao nó đừng ốm.
Về quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì mình nắm chắc hơn mẹ nó, nghĩa là Bộ quy định không dạy thêm học thêm; Bộ đang quyết tâm giảm tải chương trình; Bộ đang… mình có thể nói cả tiếng đồng hồ cho mẹ nó nghe về đổi mới giáo dục. Nhưng, chưa kịp nói thì mẹ nó gạt phắt đi, bĩu môi: “Anh đi mà nói với nhà trường ấy. Anh đi mà nói với hàng xóm ấy. Anh toàn nói lý thuyết trên giời. Bộ quy định là việc của Bộ, tôi không biết. Tôi chỉ biết nghe và làm theo người hằng ngày dạy bảo con tôi. Các cô bảo, ai muốn cho con đến nhà cô học thêm cho chắc thì tự nguyện viết đơn, cô không ép. Cả lớp học thêm, bao nhiêu mẹo mực tâm huyết cô dồn vào đó, con mình không học thì thiệt vào thân, thế thôi!”.
Vậy là cu tý chẳng có thời gian nào nghỉ. Ngày thường học cả ngày, ăn trưa bán trú, sau đó kê bàn học vào ngủ tạm, có hôm nghịch ngợm suốt trưa, chưa tối đến đã díp mắt vào, ngủ lăn như bi. Thứ bảy, chủ nhật lại có chương trình học riêng, quay tít. Mà khổ, lớp 3 gì mà mang cái cặp to tướng, nặng trịch, toàn sách vở đúng yêu cầu của lớp. Thế mà cu tý hôm nào lơ đễnh ăn điểm 7, điểm 8 là cả mình, cả mẹ nó cứ gầm lên như hổ bị chọc tiết!
Nghĩ lại cho nghiêm túc thì cha mẹ có lỗi với con. Lẽ ra nhà trường đã cho con học cả ngày như thế, về nhà không nên ép con nữa, phải để nó nghỉ, nó chơi. Nhưng vì mình cứ chạy đua, mình nghĩ cu tý là tất cả cuộc đời mình, không thể thua kém con người khác, phải hơn người khác nên mới nhồi nhét nó, mới tự nguyện viết đơn xin cho con học thêm, trái với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chính mình sai cùng các cô thì trách gì các cô!
Nhớ lại chuyện mấy bữa nọ, một nhóm các cháu học sinh đi thuyền ra sông hái hoa, chìm thuyền, cả nhóm chìm theo mà lạnh cả người. Chắc là các cháu cũng bị ép học suốt cả ngày, chẳng cháu nào biết bơi nên mới thế. Ngày xưa, lớp 4 lớp 5 mình bơi qua sông Lô là chuyện thường. Cũng là vì ngày xưa chỉ học nửa ngày, nửa ngày chăn trâu nên mới có thời gian tập bơi, lại biết cầm cái cuốc, con dao, biết chèo thuyền, biết chơi khăng, chơi đáo, biết đánh trận giả, biết hát đồng dao, biết đi câu, biết lặn xuống đáy sông bắt cá. Thế mà ngày xưa thế hệ mình đâu đến nỗi, vẫn có Lê Bá Khánh Trình, vẫn có chúng mình đây, chỉ mong sau này con cái được bằng mình là đã phúc lắm rồi…
Cũng bởi ngày xưa chương trình học nhẹ nhàng nên lúc nào cũng thấy thèm học, thèm đọc. Mượn nhau được cuốn sách nào về đêm đêm thắp đèn dầu đọc cho đến sáng, đọc kĩ, đọc nhập tâm, nhớ đến bây giờ. Bọn trẻ con bây giờ khổ nỗi, làm văn cũng phải đủ ý như làm toán, tung tẩy là “ăn đòn”, nên trong đầu nó chẳng có văn. Cu tý mới lớp 3 mà mẹ nó rèn như bộ đội, đi ngủ đúng giờ, ăn đúng tiêu chuẩn, để ngày mai dậy đúng giờ, mẹ mặc quần áo cho, khoác cái cặp to đùng khệnh khạng vào lớp. Ngày nào cũng vậy các con đi học mệt mỏi, hở tý nào thì đắm mình vào hoạt hình, siêu nhân, game online. Các con bây giờ lấy đâu thời gian mà đọc văn đọc thơ, làm gì có đứa nào thuộc lòng cả truyện Kiều? Nghĩ thương con, trách mình vô hạn!
Nhưng khổ nỗi, mình cũng phải theo thời. Cái “thời học hành” này một mình mình không thích, một số ít người không thích cũng không thay đổi được. Chỉ khi nào có nhiều người đồng cảm, thấy rằng các bậc cha mẹ đang làm khổ con mình để rồi cùng nhau “hậu thuẫn” cho những chủ trương đúng đắn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước hết là tránh xa dạy thêm, học thêm thì con cái mình mới đỡ khổ. Khi nào còn nhiều người khôn lỏi, muốn con mình phải hơn con người, thì khi đó còn có các hình thức biến tướng dạy thêm, học thêm “lách quy định” của Bộ.
Nghĩ thương con mình và thông cảm với Bộ Giáo dục và Đào tạo lắm. Thị trường mà, có cầu ắt có cung, trong khi đồng lương của các thầy cô còn hạn hẹp, cuộc sống khó khăn, dạy thêm cho các cháu một tý cải thiện cuộc sống cũng không phải là vi phạm đạo đức.
Muốn cu tý đỡ khổ, phải chờ cả xã hội tỉnh ngộ thôi!
Xuân Bằng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận