Chủ Nhật, 13/03/2011, 21:04

    Học và “đạo”

    QĐND - Nhân chuyện bộ phim “Xa lộ định mệnh” bị coi là “đạo phim” dư luận lại được dịp bàn tán lùm xùm về chuyện “đạo chích” nghệ thuật bấy lâu ở nước ta. Từ âm nhạc đến hội họa, điêu khắc, kiến trúc, vũ đạo, nay đến… kịch bản phim nếu cứ đem ra mà săm soi thế nào cũng thấy vết. Nghĩ thiệt giận, thiệt xấu hổ! Nhiều người cả quyết, đây là giai đoạn suy vi của văn hóa nước nhà. Thật đáng sợ. Được đà

    QĐND - Nhân chuyện bộ phim “Xa lộ định mệnh” bị coi là “đạo phim” dư luận lại được dịp bàn tán lùm xùm về chuyện “đạo chích” nghệ thuật bấy lâu ở nước ta. Từ âm nhạc đến hội họa, điêu khắc, kiến trúc, vũ đạo, nay đến… kịch bản phim nếu cứ đem ra mà săm soi thế nào cũng thấy vết. Nghĩ thiệt giận, thiệt xấu hổ! Nhiều người cả quyết, đây là giai đoạn suy vi của văn hóa nước nhà. Thật đáng sợ. Được đà, họ chỉ trích một nền văn hóa vay mượn, chắp vá, và ăn cắp…

    Các cụ ta xưa thường nói: Cả giận mất khôn. Cái giận của kẻ sĩ, giận mình chưa làm được gì cho nền văn hiến; giận người thiếu sáng tạo mà phải ăn cắp, cóp-py… quả là cái “giận có học” vậy. Giận đó mà thương đó! Nhưng đã giận quá mất khôn thì không phải là ứng xử của người có học, kẻ sĩ. Ăn cắp cố nhiên là việc xấu, đó là hằng số bất biến. Song, đã bao giờ anh bình tâm xem xét lại việc anh quy chụp một từ “đạo”-ăn cắp-cho người ta đã là công bình hay chưa? Hay anh chỉ nói cho sướng mồm? Nói cho có vẻ ta đây hiểu biết? Giữa "tiếp biến" và “đạo” vẫn có một ranh giới, đó chính là công sức của người nghệ sĩ đã “thêm” vào tác phẩm. Ví như tranh, người ta nhìn thấy cái tứ tranh hao hao giống, từ bút pháp, nhân vật, tông màu, lối cách điệu. Người ta nói tranh này hao hao tranh kia, vì nếu giống 100% người ta đã nói là tranh này chép từ tranh kia rồi. Làm sao còn phải bàn luận làm gì nữa? Phim nghệ thuật cũng vậy, rõ ràng có bỏ tiền, có đầu tư công sức, để rồi bị xổ toẹt một câu “đạo”. Thế bao công sức diễn viên, âm thanh, ánh sáng, trường quay… vứt đi đâu? Phải chăng thứ đó cũng là ăn cắp? Ở chuyện này, cần lăm le dăm bảy cái rồi hãy phang một chữ “đạo” hay không.

    Thế giới ngày một gần lại. Công nghệ thông tin đã đưa con người gần bên nhau như người trong một làng. Việc tham khảo, ảnh hưởng, tiếp biến là điều có thực. Ngay phim của Holliwood vẫn có thể loại phim nhại (parody movie). Nhại ý tưởng, nhại diễn viên, đạo diễn, nhại cả một đoạn trong phim… thế mà người ta vẫn tôn trọng công sức của người sáng tạo đi sau. Ứng xử đó cho ai đó thấy người ta có tầm nhìn rộng hơn mình. Việc dựa ý tưởng của nhau, người sau phát triển ý tưởng người trước đã giúp nhân loại phát triển. Nếu không cần đến sự tiếp biến, thừa hưởng, thì có lẽ loài người cũng chẳng cần gì những con chữ, chẳng cần tranh luận, ai nấy ngồi quay mặt vào tường-“bích diện”-có ý tưởng gì hay ho, ngồi cười một mình, cũng chẳng cần nói với ai.

    Còn chuyện vay mượn văn hóa, chuyện đó là đương nhiên, sao phải xấu hổ. Người Hán không cảm thấy xấu hổ khi phải học hỏi một dân tộc bé, kém hơn. Thì sao Việt Nam ta phải xấu hổ khi học hỏi những nền văn minh cao hơn. Thử hỏi rằng, trên thế giới này có nước nào không vay mượn văn hóa. Nước nào? Hãy đứng hết ra để được tung hô.

    Học hỏi và "đạo"-ăn cắp đương nhiên là khác nhau. Để phân định đâu là tiếp thu, kế thừa, đâu là bê nguyên của người khác vào nhà mình thật không đơn giản, vậy nên đừng vội quy kết, đừng vội phỉ báng.

    Ỷ Thiên

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...