Anh rửa mặt chưa?-San liếc xéo chồng. Anh mới tắm mà. Chồng San xòe cả hai bàn tay. Nhưng anh vừa mới nói chuyện với ông tổ trưởng...
Anh rửa mặt chưa?-San liếc xéo chồng.
Anh mới tắm mà. Chồng San xòe cả hai bàn tay.
Nhưng anh vừa mới nói chuyện với ông tổ trưởng.
Thì có sao đâu em.
Trời ơi, anh có biết là ông ấy nói như nhổ ấy không? Bắn hết cả nước bọt vào người ta. Không rửa đi để vi trùng nó lan khắp, vào thơm con lây sang con, tối hôn vợ thế là nhiễm tất.
Em làm gì quá thế, ngồi cách nhau đến cả cái đòn gánh cơ mà.
Không đòn gánh đòn gồng gì hết! Anh…
Reng… reng… San chưa nói hết câu phải tự kìm để ra mở cửa. La, người bạn gái thân nhất của cô đến chơi. Chồng cô lặng lẽ rút vào buồng. San đành đổi giọng, đon đả mời bạn vào một chút rồi cáo bận có việc của Viện phải đi, bảo La cứ chơi, đợi San về. La nói:
- Thôi thì tớ về đây. Khi khác lại qua.
Người ở người về vẻ lưu luyến chia tay. Đến đường, La mới nhớ để quên cái túi liền quay lại. Ngỡ ngàng, La thấy San đang nhăn mặt chun mũi dùng hai ngón tay nhón cái túi xinh xinh mà cô vừa mua, giơ giơ về phía trước như để tránh không dính vào người rồi thả bụp vào cái túi ni lông, buộc túm lại, nhét vào giá để dép, lấy nước tẩy lau ghế chỗ La vừa ngồi, miệng chèm chẹp: Gớm, lê la khắp nơi. Bên cửa sổ, mặt La thần ra, nhìn, nghe cái nóng bốc dần từ chân tóc.
Từ đó La rất ngại mỗi khi đến nhà San chơi, và không chỉ có cô mà tất cả bạn bè của vợ chồng San đều dần lánh. Chồng San thì cố chiều, nhưng không khỏi khó chịu, luôn sờ sợ bị vợ nẹt. Ngay cả bản thân San cũng thấy phiền toái, khi cô vì sợ bẩn không muốn gần gũi ai, sờ mó vào thứ gì của người khác. Suốt ngày muốn đi rửa, đi lau, đến độ bấn bíu không tập trung vào việc gì cho nên chuyện. Nhưng để thay đổi thì thật không dễ.
Ngày cha chồng San mất. Bè bạn đến nhà chia buồn nhưng nói thế nào cũng không ở lại ăn cơm. Họ về hết rồi, chồng San rên, San bảo: Cũng được. Càng đỡ phải vệ sinh. Chồng San bùng lên, nói như xả:
- Cô thật quá đáng. Vệ sinh sạch sẽ là điều thật tốt, nhưng để đến độ cực đoan, vượt ngưỡng thì thật khó sống. Đây là một dạng “hội chứng cách ly”, bắt đầu từ sự ích kỷ, sạch sẽ thái quá, biết chưa. Con người và vạn vật thiên nhiên khó có thể cùng tồn tại nếu như không “va chạm”, nếu như cứ hoàn toàn cách biệt.
San mặt nghệt ra nhìn người chồng hiền lành đang lồng lên trong trang phục tang lễ, không nói được lời nào. Trước khi đi vào nhà, chồng San bảo:
Cô mà cứ vậy chỉ có nước ở một mình. Tôi cũng theo cô thì thế giới sẽ cần vô cùng nhiều… vô cùng nhiều “những ngôi nhà kính”, cô hiểu chứ!
MỘT TẤC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận