Chủ Nhật, 11/04/2010, 09:13

    Hội Nàng Han năm ấy-năm nay

    QĐND Online - Sáng 30-3 (tức Rằm tháng Hai - Âm Lịch) hằng năm UBND xã Mường So (Phong Thổ, Lai Châu) thường tổ chức lễ hội Nàng Han để tưởng nhớ công ơn người nữ tướng anh dũng đã cải trang nam giới đứng lên lãnh dạo nhân dân 16 xứ Thái quật cường chống quân ngoại bang xâm lấn...

    QĐND Online - Sáng 30-3 (tức Rằm tháng Hai - Âm Lịch) hằng năm UBND xã Mường So (Phong Thổ, Lai Châu) thường tổ chức lễ hội Nàng Han để tưởng nhớ công ơn người nữ tướng anh dũng đã cải trang nam giới đứng lên lãnh dạo nhân dân 16 xứ Thái quật cường chống quân ngoại bang xâm lấn. Cũng là lễ, cũng là hội nhưng những người già ở xã Mường So bảo rằng lễ hội Nàng Han năm nay vui lắm, thích lắm. Có người còn so sánh lễ hội thời “Tạo Ân” cũng chẳng được vui như thế này. Vẫn bấy nhiêu bài cúng tế, vẫn những lời biết ơn và cầu khấn mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, người người hạnh phúc, vẫn tính tẩu, vẫn múa xoè nhưng dường như đã có một sinh khí mới rất khác biệt trong lễ hội Nàng Han năm nay.

    No image available
    Thử lại tay đàn trước khi ra sân khấu. Ảnh: Thu Hà

    Bản rộn ràng, nhà vui vẻ, người hân hoan, hôm nay bà con nhân dân đồng bào dân tộc Thái ở khu vực Mường So đón mừng lễ hội Nàng Han với một không khí tâm thế mới: không khí đổi mới, tâm thế làm chủ đất nước. Vẫn là 6 bài tế, lễ cầu cho mưa thuận gió hoà nhưng người thự hiện không phải là Tạo (vua) mà là những bô lão trong thôn, trong bản. Cũng là những món đồ cúng truyền thống nhưng không chỉ có xôi gà, thịt lợn như thời trước, hôm nay trên ban thờ còn có nhiều sản vật địa phương, bánh kẹo hiện đại. Thể hiện tinh thần thượng võ nhân dân trong xã còn có thêm màn múa lân mãn nhãn khán giả và cũng là điều xưa nay hiếm. Ông Mào Văn Hiên đã gần cái tuổi “cổ lai hy”, đã chứng kiến nhiều lần lễ hội cả thời trước lần thời nay nhận xét rằng: Thời còn vua Đèo Văn Ân, năm nào lễ hội cũng được tổ chức nhưng chỉ có vua là người cúng tế, vua là người dâng lễ, vua cầu xin, vua biểu diễn… chẳng có cái gì là người dân được làm cả. Ngày đó lễ hội chỉ là dành cho nhà vua. Bây giờ vui hơn nhiều, lễ hội được tổ chức cho người dân chứ không phải cho kẻ ăn trên ngồi trốc nữa.

    Không biết tự bao giờ, nhưng theo truyền thuyết, ngày 15-2 Âm lịch là ngày Nàng Han chiến thắng trở về mó nước bản Tây An gội đầu và về trời, người dân lấy đây là ngày tế lễ, cầu ơn. Phong tục này được duy trì cho dến năm 1948, khi giặc giã tung hoành, Tây Bắc chưa được giải phóng, người dân lầm than nên lễ hội này ngừng tổ chức. Đến năm 2008, tỉnh Lai Châu mới phục dựng lại lễ hội làm nức lòng nhân dân trong vùng.

    Lại nói về cái mới, cái hay, cái vui tươi phấn khởi của lễ hội năm nay với lễ hội xưa, đó là các tiết mục văn nghệ. Không phải là màn múa hát mua vui cho bậc vương tôn công tử, tại dinh thự của họ. Những người tham gia văn nghệ cũng chẳng phải là những sao châu tuổi mới xuân thì được tuyển chọn từ các xứ, các thôn về phục vụ cái nhu cầu âm nhạc được coi là tao nhã ấy mà là những người nông dân chính hiệu, giấu thời gian sau lớp phấn phủ đơn giản, dưới lớp tất giấy mỏng tang vẫn là những đôi gót chân nứt nẻ xỏ vội vào đôi hài lễ hội cả năm chỉ có một đôi lần hữu dụng. Chẳng để ý tới những nét thô nhám ấy, họ, ai cũng như ai say sưa, hết mình thi tài (lễ hội có chấm điểm các tiết mục văn nghệ của các đội). Giải thưởng chẳng phải là cúp này, biển nọ, cũng chẳng phải vàng bạc cao sang, có khi chỉ là mấy chục ngàn đồng cho một giải nhưng họ vẫn nhiệt tình biểu diễn, ấy chẳng phải là vì vật chất mà nó là một nhu cầu thưởng thức và biểu diễn của bà con vì bà con. Nếu như những cây tính tẩu ngày nào phải ngậm ngùi cho những điệu xuân xanh, gò mình trong những làn điệu bác học, cứng nhắc thì giờ nó được đắm mình trong những giai điệu mới, sáng tác mới (cũng của những lão nông có chút tài nghệ sỹ viết cho dân mình mà chẳng qua một lớp, trường đào tạo nhạc lý nào). Những bài hát ấy giờ chẳng còn phải giả tạo ngợi ca kẻ áp bức bà con nữa mà vô tư ca ngợi quê hương đổi mới, ghi nhận công lao của Đảng vinh quang, Bác Hồ vĩ đại, hay chỉ đơn giản là một món ăn truyền thống.

    Nói về  các môn thi thể thao, anh Vương Văn Lất –  tổ trọng tài các môn thể thao trong lễ hội cho biết: Theo tôi biết thì ngày xưa Tạo bắt buộc các bản, các xã cử người về tham gia mua vui cho vua. Giờ cuộc sống mới bà con được thoả sức đua tài, tranh giải chứ không phải ép buộc như ngày trước nữa. Quả thật, những gì hướng về người dân, vì nhân dân phục vụ thì bà con ủng hộ hết mình. Những người nông dân cả năm, cả đời gắn mình với ruộng đồng lúa rau chẳng khi nào cầm tới cái vợt, sỏ giầy nhưng khi họ đã tham gia thi đấu thì hết mình hết sức. Được biết hầu như các vận động viên đều không chuyên, chẳng bao giờ tập luyện nhưng những u bắp tay cuồn cuộn từng thớ thịt, những đầu ngón chân trần miết mòn mặt đất mà kéo co, đẩy gậy mới thấy dường như trời phú cho bà con cái sức. Trời cũng cho họ sự khéo léo giỏi giang, trò má lẹ, én cáy, ném còn dường như ai chơi cũng tốt, cũng trúng, đẹp, ai cũng được điểm cao.

    Một  đĩa ve sầu, sâu đá, dế mèn, sâu đao rang, một đĩa rêu đá vùi tro, cá nướng, thịt khô, một bình rượu… bữa ăn ngày xưa của Tạo là như vậy và còn có thêm đôi cung nữ đứng hầu. Hôm nay cũng những món ăn đó nhưng người thưởng thức không phải là nhà vua mà chính là người dân dự lễ hội. Sau khi chấm giải các đội, bất kỳ ai dự lễ hội cũng được mời lên Nhà văn hoá bản Vàng Pheo dự tiệc. Người ta bảo, muốn biết đời sống nhân dân hãy nhìn vào mâm cơm của họ. Với những món ăn truyền thống, tỉ mỉ, những đồ ăn hiện đại nhanh gọn, giàu dinh dưỡng trên bàn với những con số thống kê về tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương như: bình quân lương thực của xã Mường So năm 2009 vừa qua đã đạt gần 400kg thóc/người/năm, thu nhập bình quân đã đạt 5,3triệu/người/năm và tỷ lệ hộ đói nghèo chỉ còn 0,25% dân số… thì những món ăn dâng vua buổi nào chắc cũng chẳng xa mâm cơm thường nhật của bà con là mấy.

    Lễ hội Nàng Han năm nay đã khép lại, những người nông dân lại tiếp tục với công việc ruộng đồng nhưng ai cũng vui tươi phấn khởi, ai cũng cố gắng, nỗ lực hết mình để từ đất đen trổ lên những cánh đồng vàng, mâm cơm trắng, để đến lễ hội sau lại báo công, báo cáo với Nữ tướng. Những người tổ chức lễ hội có thể nâng cốc chúc mừng sự thành công của lễ hội. Người, đội nhận giải có thể vui vẻ liên hoan. Nàng Han trên chốn cao xa nào đó cũng có thể vui vẻ nhìn về hậu thế cái nhìn tiến bộ. Còn riêng với chúng tôi, lễ hội đã làm được cái điều mà người dân mơ ước, lễ hội cũng đã làm tốt được vai trò văn hoá của nó. Từ những nụ cười móm mém của cụ bà, những đội văn nghệ có cả người già người trẻ, những đôi môi thiếu nữ mấp máy nhẩm theo lời hát cổ, những em học sinh giờ tan trường cũng tập ném còn… thì lễ hội sẽ trường tồn. Và dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước chắc chắn những lễ hội sau sẽ vui hơn bội phần.

    Khánh Kiên 

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...