Gần 70 năm tuổi đời, tóc đã bạc, sức khỏe cũng đã yếu, song 50 năm qua tình yêu ông dành cho “Đài phát thanh” của thôn chưa bao giờ lặng xuống. Nếu có một cuộc thi về người vận hành đài thôn lâu năm nhất thì chắc hẳn không ai có thể vượt qua được ông Lê Gia Vận thôn Mai Động, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam...
![]() |
|
Vợ chồng ông Vận đang chuẩn bị buổi truyền thanh |
Gần 70 năm tuổi đời, tóc đã bạc, sức khỏe cũng đã yếu, song 50 năm qua tình yêu ông dành cho “Đài phát thanh” của thôn chưa bao giờ lặng xuống. Nếu có một cuộc thi về người vận hành đài thôn lâu năm nhất thì chắc hẳn không ai có thể vượt qua được ông Lê Gia Vận thôn Mai Động, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
“Bà ơi cho tôi vay ít tiền...”
Chúng tôi về thôn Mai Động dưới cái nắng hoe hoe cuối thu. Sau một hồi lòng vòng tìm đường, chợt hiện ra trước mắt chúng tôi một chiếc loa phát thanh được treo cao chót vót trên đỉnh cột điện. Đây rồi, chắc hẳn là nhà ông Vận truyền thanh kia rồi. Linh cảm của chúng tôi quả không sai, chúng tôi bước vào nhà đúng lúc ông Vận đang loay hoay sửa chiếc loa nén. “Mấy cái loa này cũ quá rồi, cứ dở chứng hỏng hóc liên tục, phải bảo dưỡng thường xuyên nó mới “nói” được”-Ông Vận nói về nghề đặc biệt của mình.
Năm 20 tuổi, do am hiểu một chút kiến thức về cách sử dụng thiết bị máy móc nên ông Vận được xã giao chức “Phụ trách đài truyền thanh thôn”. Ngày đó chưa có ti-vi, nên người dân khi nghe được chương trình của Đài Tiếng nói Việt (ĐTNVN) thì vô cùng vui mừng phấn khởi. Từ tờ mờ sáng, ông Vận đã thức dậy chuẩn bị cho buổi phát sóng chuyển tiếp của ĐTNVN. Rồi buổi trưa, buổi tối ông Vận đều đặn mở đài phát thanh đúng giờ giấc, không bỏ sót bất cứ một chương trình phát sóng nào của Đài. Cũng từ đó, bà con trong thôn có điều kiện hiểu biết thêm về đất nước, con người Việt , những chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, rồi cả chuyện thời sự quốc tế. Đặc biệt, từ ngày có chiếc đài thôn do ông Vận phụ trách, bà con học được nhiều kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, vươn lên thoát nghèo. Ông Vận bảo: “Công việc truyền thanh thôn không hề đơn giản một chút nào. Thông tin thì bà con rất cần, nhưng khi loa phát thì không phải nhà nào cũng thích. Tôi phải tính toán kỹ lưỡng từ vị trí tới hướng đặt loa để làm sao tất cả bà con đều chấp nhận. Có lần sơ ý, tôi đặt loa nén gần một gia đình có con nhỏ, bị người ta mắng cho một trận tơi bời. Biết được là tôi chuyển ngay hướng loa. Để giảm bớt độ ồn của loa, tôi tự mày mò nghiên cứu, điều chỉnh công suất chiếc loa từ 16 “ôm” xuống chỉ còn 8 “ôm” để âm thanh trầm ấm có sức truyền cảm cao, các hộ dân sống gần loa cũng không bị chói tai”.
Nhưng khổ nhất là sau những trận gió bão, các thiết bị như âm-li, loa nén, máy tăng âm gặp phải sự cố, ông lại hì hục thâu đêm suốt sáng lần mò sửa cho bằng được…
Vui câu chuyện, bà Gái, vợ ông Vận nói thêm: “Nhiều khi chịu chết không sửa được ông lại gặp tôi nói ngọt: “Bà ơi cho tôi vay ít tiền để tôi đi sửa loa”. Mang tiếng là vay mà đã bao giờ ông trả tôi được một đồng nào đâu? Thôi thì ông ấy yêu nghề là mình thấy mừng rồi. Nhiều lúc ông ấy ốm đau, tôi lại giúp ông mở đài, ngày nào mà ông không nghe thấy tiếng đài là y như rằng hôm đó ông ấy mất ăn mất ngủ”…
50 năm gắn bó với nghề
Nhà ông Vận từ lâu đã trở thành “trụ sở” của đài thôn. Có lần thôn di chuyển bộ đồ nghề ra nhà văn hóa thông tin, bị kẻ xấu lấy trộm mất bộ âm-li nên lại phải bê về nhà ông Vận. Cạnh chiếc giường cũ kĩ mà ông Vận vẫn nằm là bộ đồ nghề gắn bó với ông suốt 50 năm qua. Bộ tăng âm 300W, chiếc radio nhỏ, bộ âm-li, chiếc vôn kế, dây mi-crô được sắp xếp gọn gàng, quy củ, chuyên nghiệp.
Hằng ngày, ông Vận dậy trước 5 giờ sáng để chờ tiếp sóng chương trình đài 3 cấp, rồi đọc nội dung thông tin của xã, thôn cho đến 18 giờ 30 phút. Đều như “vắt chanh”, sáng, trưa, tối ngày nào ông cũng phát. Vào thời vụ, ông cũng tất bật với hệ thống loa đài để bảo đảm công tác chỉ đạo sản xuất. Người dân thôn Mai Động tâm sự với chúng tôi rằng: “Tiếng đài thôn giờ trở thành “món ăn” tinh thần không thể thiếu với người dân chúng tôi. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều dựa vào lịch phát sóng đều đặn của đài: Sáng nghe tiếng đài, người lớn dậy ra đồng, trẻ em thức giấc chuẩn bị cho ngày học mới. Trưa, chiều nghe tiếng đài thì nổi lửa nấu cơm”. Ông Lê Gia Quân, trưởng thôn Mai Động cho biết: Đài thôn do ông Vận phụ trách 50 năm qua đã góp phần giúp người dân Mai Động có nếp sống văn hóa lành mạnh, giữ vững an ninh trật tự, không có tệ nạn xã hội, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh. Thôn nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3. Năm 2001, Mai Động được công nhận là làng văn hóa cấp tỉnh đầu tiên của huyện Bình Lục.
Kể lại những kỉ niệm đáng nhớ về nghề, ông Vận háo hức: “Một hôm, đang đêm tôi phát hiện có kẻ gian vào thôn ăn trộm. Đang băn khoăn chưa biết xử trí thế nào, chợt nghĩ đến chiếc loa phát thanh vậy là tôi mở đài thông báo toàn thôn là có trộm. Nghe tiếng, thanh niên trong làng đổ ra và tên trộm bị bắt. Có đận giáp Tết, mưa phùn rét buốt, đường dây bị hỏng, đêm đó, tôi cùng bà con quyết tâm kéo lại đường dây để kịp nghe chương trình Tết”... Khi tôi ngỏ ý hỏi về chế độ đãi ngộ, cả ông Vận và bà Gái đều cười: “Lương bổng gì hả chú, 6 tháng mới được phụ cấp 240 nghìn đồng. Chẳng qua làm vì yêu nghề mà thôi, quan trọng hơn là tình cảm của bà con dành cho mình”. Giờ thôn đã có ti-vi nhưng tiếng đài thôn vẫn không một ngày nào vắng. Nếu ngày nào không có tiếng đài, dân làng lại kéo đến hỏi thăm ông Vận vì tưởng ông bị ốm. Chính tấm lòng của bà con là động lực giúp ông gắn bó hơn với nghề suốt nửa thế kỉ qua.
5 giờ chiều, đang trò chuyện sôi nổi, ông Vận bỗng giật mình theo phản xạ tự nhiên. Ông xin lỗi khách vì đã đến giờ tiếp sóng, loay hoay một lát bên chiếc radio, 6 chiếc loa treo khắp thôn bỗng vang lên bản nhạc dạo quen thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Bài và ảnh: NGUYÊN HUÂN – MAI THUYẾT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận