Thứ Sáu, 07/05/2010, 20:29

    Hồn phố, hồn người

    Phố cổ Hà Nội được những tâm hồn lãng mạn yêu mến đặt cho cái tên “Hà Nội ba mươi sáu phố phường”. Không chỉ những người sinh ra ở Hà Nội mới tự hào về phố cổ. Mảnh đất này là nơi hội nhập tinh hoa văn hóa của nhiều làng quê...

    Phố cổ Hà Nội được những tâm hồn lãng mạn yêu mến đặt cho cái tên “Hà Nội ba mươi sáu phố phường”. Không chỉ những người sinh ra ở Hà Nội mới tự hào về phố cổ. Mảnh đất này là nơi hội nhập tinh hoa văn hóa của nhiều làng quê, nhiều tinh hoa thế giới để rồi tạo nên một không gian kiến trúc đa dạng và sinh động. Trong những nét văn hóa thị thành vẫn mang dấu ấn đậm nét của những làng quê, có sự giao thoa, đan cài giữa thành thị và nông thôn.

    No image available

    Một nét kiến trúc phố cổ Hà Nội

    Những làng nghề, phố nghề ấy ngày nay đã không còn đúng với những tên phố, tên hàng. Ta đã không thể lên Hàng Quạt để mua quạt. Hàng Quạt bây giờ bán những mặt hàng đồ thờ cúng, còn Hàng Nón lại là đồ khung nhôm, tủ kính, Hàng Than là địa chỉ của bánh cốm, chè ngon, Hàng Dầu chất ngất giày, dép… Không sao, cuộc sống có thể nào ngừng lại!

    Nhưng sự thay đổi không phải là tất cả. Vẫn còn rất nhiều phố nghề giữ lại được cái nghề, cái hồn của phố. Qua Hàng Đồng vẫn bắt gặp tiếng gò rộn rã của những người thợ đúc đồng, những người thợ thiếc cần mẫn trên phố Hàng Thiếc; qua Hàng Đường vẫn sực nức đồ mứt, kẹo, ô mai; qua phố Lãn Ông, dù không phải là tất cả, vẫn nồng nàn thuốc bắc…

    No image available
    Phố Lãn Ông vẫn giữ nghề thuốc bắc.

    Những con phố chi chít, dọc ngang hình bàn cờ, vỉa hè náo nhiệt bán mua làm cho Hà Nội thật khác, thật đặc thù không đâu có được. Khi đi trên những con đường thênh thang, rộng lớn, với tràn ngập xe cộ và quy tắc giao thông, những tòa nhà cao ngút khiến ta bỗng thấy mình thật lẻ loi. Nhưng khi hòa mình vào dòng người xe như mắc cửi, trên những con phố mà chỉ ba bước chân là sang đến phố khác, với những ngôi nhà lúp xúp mái ngói rêu phong dưới tán lá bàng, bỗng thấy mọi thứ thật gần gũi, cảm giác được chia sẻ, thật ấm lòng.

    Hà Nội phố không chỉ đẹp trong tranh “Phố Phái”, đối với những người yêu Hà Nội thì nó dường như đang ngủ trong một lớp mù sương, đợi những tấm lòng yêu vén bức màn để một mai bừng tỉnh khoe mình trong nắng. Những mái ngói lô xô chìm khuất sau các hình khối kiến trúc hiện đại, những người thợ vô danh tài hoa của thế kỷ trước đã cần mẫn tạo nên những ngôi nhà hình ống đặc trưng. Mỗi ngôi nhà đều chứa đựng những câu chuyện riêng, bắt nguồn từ sự giao thoa giữa các nền văn hóa. Sự pha trộn văn hóa đó đã để lại cho những ngôi nhà Hà Nội một nét độc đáo, vừa mang đậm dấu ấn làng quê Bắc Bộ, lại có sự hài hòa và giao thoa của nền văn hóa Pháp, Trung Hoa. Những ngôi nhà cổ, vườn không ở trước mà lại ở sau nhà, mặt tiền dùng để buôn bán, giữa nhà và bếp là một khoảng sân được trồng những loại cây chủ nhà ưa thích. Với một hòn non bộ nho nhỏ, khoảng sân vườn đó như là một gạch nối quan trọng kết nối giữa cái ồn ào, náo nhiệt của buôn bán phố phường với thâm trầm, lắng dịu. Hiện nay, những ngôi nhà như 87 Mã Mây, 115 Hàng Bạc (cửa sau là số 6 Đinh Liệt) vẫn giữ được gần như toàn bộ nét đẹp, nét duyên của Hà Nội phố xưa. 

    Bài và ảnh: Đặng Hà

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...