Chủ Nhật, 08/04/2007, 20:09

    Hồn trên đá

    Biết tôi có ý định trở lại đồn biên phòng Phố Bảng, để tặng binh nhất Sính Mí Chơ tấm ảnh chụp trong một buổi sáng giá rét đầu xuân Nhâm Ngọ, các anh cán bộ của đồn bảo, Sính Mí Chơ đã xuất ngũ trở về quê, xã Sủng Thảo (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang)...

    Biết tôi có ý định trở lại đồn biên phòng Phố Bảng, để tặng binh nhất Sính Mí Chơ tấm ảnh chụp trong một buổi sáng giá rét đầu xuân Nhâm Ngọ, các anh cán bộ của đồn bảo, Sính Mí Chơ đã xuất ngũ trở về quê, xã Sủng Thảo (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang). Có thể, xã Sủng Thảo sẽ sắp xếp để Sính Mí Chơ tham gia công tác xã. Biết tin này, tôi mừng cho anh mà cũng nhớ anh thêm.

    Tôi khó quên buổi tối hôm ấy khi vừa tới đồn biên phòng Phố Bảng, binh nhất Sính Mí Chơ đã đưa tôi vào thăm một thung lũng với những ngọn núi đá sắc nhọn, mờ xanh, với những cây đào đang lặng lẽ nở hoa, nhân tiện mượn một chiếc khèn của bà con ở nơi này. Vì tôi muốn nghe giai điệu tiếng khèn mà Chơ đã dày công khổ luyện. Trước đây, khi còn ở quê nhà, anh rể của Chơ là Thào Chơ Báo và một người hàng xóm đã bàn nhau dạy cho Chơ biết thổi khèn. Anh Thào Chơ Báo nói: "Quê mình rặt núi đá, trồng được hạt ngô đã khó nhưng tạo ra được tiếng khèn còn khó hơn. Những người còn ít tuổi mà đã sớm tỏ ra chững chạc như Sính Mí Chơ có mấy ai đâu? Ai tếu táo, lười nhác thì mình không thể dạy họ thổi khèn được. Còn với Chơ thì anh em mình nhất định phải dạy nó thổi khèn thật hay". Tiếng khèn của người Mông trên cao nguyên đá xa xôi này có hàng trăm giai điệu. Mỗi giai điệu nói lên một khía cạnh tâm hồn thầm kín mà vang vọng. Đây, giai điệu buồn thường sẻ chia sự mất mát, đây giai điệu rộn rã vui tươi giữa ngày hội quê hương…

    Như kiến tha lâu đầy tổ, tối nào cũng học từ một đến hai giai điệu, dần dần Chơ đã thổi được hàng chục giai điệu, kết hợp với múa. Ai nghe Chơ thổi khèn một lần thì khó mà quên được! Từ khi nhập ngũ, trong các đợt đi vận động quần chúng, đến bản nào, Chơ cũng thổi khèn cho bà con nghe để yêu, để quý giá trị của tiếng khèn, để hăng hái lao động, chăn nuôi, làm ra nhiều của cải, để không mắc mưu kẻ xấu tuyên truyền nhảm nhí, bỏ mọi phong tục tập quán, bỏ cả tiếng khèn của dân tộc mình…

    Tối hôm ấy ở nhà khách đồn biên phòng Phố Bảng, tôi cứ thao thức mãi sau khi nghe Sính Mí Chơ tâm sự bao nhiêu ký ức buồn vui về quê hương Sủng Thảo-nơi chôn nhau cắt rốn của anh.

    Người Mông ở Sủng Thảo hằng ngày phải vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt. Có nhiều đêm, Sính Mí Chơ đi xa hàng cây số để hứng nước nguồn từ khe đá về để nấu mèn mén. Phải đợi từ chập tối đến đêm khuya mà mới hứng được lưng xô nước. Nhưng, con người ở đâu quen đó, đến nỗi, cực nhọc đấy mà cứ tưởng như không! Ở đơn vị, đôi lúc Chơ cảm thấy cuộc sống sinh hoạt thiếu thốn mà hồn nhiên nơi làng bản của mình cứ như hiển hiện đâu đây.

    Đã lâu rồi, tôi chưa được gặp lại Sính Mí Chơ! Nhớ anh, tôi trào lên bao hy vọng. Về nơi quê nhà Sủng Thảo, hẳn anh sẽ nhiệt tình công tác như những ngày ở đơn vị đi tham gia vận động quần chúng? Về nơi quê nhà Sủng Thảo, dẫu phải vật lộn với biết bao khó khăn, hẳn anh vẫn không quên tấu lên tiếng khèn với bao giai điệu lay động lòng người ở một vùng cao nguyên đá-một vùng quê chiến sĩ.

    LÃ BÁ TÌNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...