Ngã ba Đồng Lộc là biểu tượng của TNXP, nơi đó 10 cô gái đã anh dũng hy sinh để nối con đường huyết mạch. 10 bông hoa tinh khiết ấy đã đi vào huyền thoại của lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam...
Ngã ba Đồng Lộc là biểu tượng của TNXP, nơi đó 10 cô gái đã anh dũng hy sinh để nối con đường huyết mạch. 10 bông hoa tinh khiết ấy đã đi vào huyền thoại của lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam. Xúc cảm trước sự hy sinh lớn lao ấy, đã có biết bao tứ thơ, lời nhạc cất lên tưởng nhớ tới chiến công, hình ảnh của các chị.
Là một người lính, đã từng hành quân qua cung đường ác liệt ấy, được chứng kiến sự chiến đấu anh dũng và lòng quả cảm của biết bao cô gái mở đường, chàng chiến sĩ năm xưa ấy, giờ là Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng vẫn còn ám ảnh trong lòng hình ảnh về những đoạn đường và những người con gái chiến đấu, hy sinh trên cung đường và ông đã viết bài thơ “Hương bồ kết em tôi”. Sau này được nhạc sĩ Hoàng Thành phổ nhạc. Bài hát “Hương bồ kết em tôi” đã phần nào nói lên nỗi niềm của một người lính đã từng tham gia trận mạc trong những thời khắc ác liệt nhất.
Khi nhắc đến cảm xúc để viết nên bài thơ, Tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng nói: “Sau ngày chiến đấu, rất nhiều lần tôi trở lại Ngã ba Đồng Lộc để thắp nén nhang cho những đồng đội của tôi. Đến viếng, thấy trên phần mộ của các cô gái, ngoài gương, lược còn có những quả bồ kết. Quả bồ kết, suối tóc dài đã gắn với người con gái Việt Nam. Trong đó hương bồ kết là tinh túy nhất. Dù bạn có đứng ở nơi đâu nhưng mùi hương ấy quyện vào thì cũng không nhầm được. Từ đó đã cho tôi cảm xúc viết bài thơ “Hương bồ kết em tôi”.
Còn với nhạc sĩ Hoàng Thành thì nói: “Tôi đã từng phổ nhạc cho nhiều bài thơ viết về Ngã ba Đồng Lộc, nhưng khi gặp bài thơ “Hương bồ kết em tôi”, tôi thấy tứ thơ rất lạ. Tác giả đã dùng “hương bồ kết” để nói lên sự hy sinh của các cô gái. Từ tứ thơ và cảm xúc của mình với Ngã ba ấy, dòng nhạc trong tôi ào ào tuôn chảy, đặc biệt là đoạn thơ: “Anh về đây sau ngày chiến thắng / Hết đạn bom xanh lại con đường/ Không gặp lại em người con gái / Vẫn ngát rừng – hương bồ kết em tôi”.
|
Hương bồ kết em tôi Nhớ về em cô gái đồng quê Tóc xanh xa nhà đi chiến đấu Trong mưa bom và trong lửa đạn Vẫn dịu hiền hương bồ kết mẹ trao
Ngày bao đêm em cùng đồng đội Mắt đen tròn đếm đạn bom rơi Đôi bàn tay làm nên tất cả Nối con đường mạch máu tim em
Khe Giao đây Ngã ba Đồng Lộc Trong khói bom chỉ một con đường Để đoàn quân nối nhau ra trận Ngát cả hương rừng đưa tiễn người đi
Chiều hôm nay gió về sương xuống Nhớ anh yêu nhớ mẹ quê nhà Suối tóc dài hương thơm bồ kết Nối ân tình tiền tuyến hậu phương
Anh về đây sau ngày chiến thắng Hết đạn bom xanh lại con đường Không gặp lại em người con gái Vẫn ngát rừng – hương bồ kết em tôi. ĐOÀN SINH HƯỞNG |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận