Thứ Năm, 25/08/2016, 08:16

    Hương vị bún riêu của mẹ

    QĐND - Mẹ lấy chồng xa. Lúc "sang sông", mẹ mang theo những kinh nghiệm làm hàng ăn học được từ bà ngoại. Ngày giỗ, Tết, mẹ thường làm bánh, nấu nhiều món ngon cho chúng con ăn. Những thức quà quê, những món ăn dân dã ấy tưởng chừng chỉ ăn cho vui, chứ bán mấy ai mua, vậy mà trong những ngày khó khăn, quán ăn nhỏ của mẹ đã trở thành nguồn nuôi sống cả gia đình.

    Khu chợ nhỏ nằm cạnh ngôi đình cổ là nơi mua bán hằng ngày của người dân trong làng. Vùng quê nghèo nên các thứ được bày bán cũng hết sức dân dã, mộc mạc. Hàng ăn của mẹ cũng thật đơn sơ. Một chiếc bàn nhỏ bày vài ba cái bát, mấy lọ gia vị, chẳng có vách ngăn che chắn. Ai đến ăn thì ngồi quây lại xung quanh bàn.

     Minh họa: LÊ HẢI

    Hằng ngày mẹ dậy từ rất sớm lúi húi nhóm bếp thổi lửa. Căn bếp nhỏ nghi ngút khói. Khói bay lên cao, ùa cả vào nhà. Giấc ngủ của con nhiều lần chập chờn trong mùi khói bếp. Những lúc ấy, con biết mẹ đã dậy chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Nồi nước riêu chan bún được mẹ nấu cẩn thận, nêm nếm đầy đủ gia vị, rồi được bố chở ra chợ trước, đặt lên bếp than cho sôi lúc búc. Mẹ sắp gia vị, rau sống, đậu, chả xong xuôi mới ra sau. Hôm nào cũng vậy, bố phụ giúp mẹ dọn hàng, bày biện tươm tất cũng là lúc trời vừa hửng sáng, người đi chợ bắt đầu lác đác ghé qua.

    Khách hàng của mẹ chủ yếu là người già, trẻ nhỏ và người nghèo. Mỗi bát bún cũng chỉ vài nghìn bạc. Cứ thấy khách quen ra là mẹ tự động gắp bún chan canh mà không cần hỏi. Bà Lộc già kèm nhèm ăn bún vương đầy ra mặt bàn. Có hôm bà trả tiền thừa mà không biết, mẹ đành cất lại cho bà vào trong túi áo rồi cài kim băng cẩn thận. Cô Bích "cận" không chồng bán rau ở chợ, cuối buổi mới vào ăn bát bún không chả, không đậu, chỉ chan nước canh. Vợ chồng nhà chú Năm Thứ làm nghề đánh cá ven sông mua một cặp lồng về san ra cả nhà ăn lót dạ…

    Quán ăn nhỏ của mẹ trở thành nơi thân thuộc của người trong làng ngoài ngõ. Cạnh hàng ăn của mẹ là quán cắt tóc của chú Dương. Người đợi cắt tóc cũng vào ăn bún. Vãn buổi chợ, sẵn bàn ghế, mọi người lại ngồi hóng mát trò chuyện góp vui. Vì thế, góc chợ mẹ ngồi lúc nào cũng râm ran tiếng nói cười. Chẳng thế mà mẹ biết bao nhiêu là chuyện. Quán ăn nhỏ trở thành niềm vui của mẹ. Và cũng từ đây, cuộc sống gia đình bớt đi phần nào những khó khăn, vất vả, anh em chúng con có điều kiện được học hành đầy đủ. Giờ con đã là một sĩ quan quân đội, được đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ăn, nhưng bát bún riêu cua của mẹ vẫn là món ăn đậm đà hương vị còn đọng lại trong suốt cuộc đời con.

    VŨ DUY

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...