QĐND Online – Còn nhớ một câu chuyện ngộ nghĩnh về việc Tết thầy của học trò thời bao cấp. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Năm ấy, khi tôi còn nhỏ, thấy các anh chị học trò của mẹ đến chơi rất đông ngày mồng ba Tết. Mỗi anh chị mang đến tết cô giáo một bức tranh Bác Hồ quàng khăn đỏ cho một thiếu niên, bên dưới bức tranh là Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng...
QĐND Online – Từ lâu, ngày mồng ba Tết Nguyên đán đã trở thành ngày tri ân của học trò và thậm chí cả cha mẹ học trò với những người đã dạy dỗ, giáo dục con họ nên người. Xưa kia, người Việt đến Tết thầy với tất cả sự trân trọng, thành kính và lòng biết ơn dù chỉ trong những món quà đơn giản, cây nhà lá vườn: Một tá trứng mới gà nhà , chục quả cam ngon trong vườn, chiếc bánh chưng dẻo thơm tự gói... Ngày Tết thầy, trưởng tràng (lớp trưởng) thay mặt cả lớp đứng lên trịnh trọng chúc thầy trường thọ, chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao, sự kính trọng vô cùng với đức độ cùng học vấn của thầy. Và đạo nghĩa thầy trò đã trở thành một trong những nét đẹp của văn hoá Việt.
Còn nhớ một câu chuyện về việc Tết thầy của học trò thời bao cấp. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Năm ấy, khi tôi còn nhỏ, thấy các anh chị học trò của mẹ đến chơi rất đông ngày mùng ba Tết. Mỗi anh chị mang đến tết cô giáo một bức tranh Bác Hồ quàng khăn đỏ cho một thiếu niên, bên dưới bức tranh là Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, riêng chị lớp trưởng cầm thêm hai gói kẹo bột! Mẹ tôi cười rất vui vẻ, nhận gần 50 bức tranh có Năm điều bác Hồ dạy cùng hai gói kẹo, sau đó, tự tay xé hai gói kẹo ra đĩa, mời các anh chị. Các anh chị ăn kẹo, nói chuyện với nhau, thi thoảng chị lớp trưởng hỏi thăm cô giáo. Tới lúc ăn hết kẹo, chị lớp trưởng đứng lên chúc Tết cô giáo, xin phép ra về, mẹ tôi mừng tuổi cho mỗi anh chị một ... bức tranh Bác Hồ vừa nhận, cả lớp sung sướng cám ơn cô giáo, ríu rít ra về. Tôi cũng được ăn một chiếc kẹo và đến bây giờ, hình như vị ngọt quê kiểng vẫn còn vương vấn đâu đây...
Theo sự trôi chảy của thời gian, tôi đã theo nghề mẹ nên cũng được chứng kiến sự biến đổi của hoàn cảnh xã hội. Tập quán Tết thầy vẫn được duy trì, chỉ hơi khác về thời gian và mục đích. Với nhiều bậc phụ huynh, ngày Tết thầy đã chuyển từ mồng ba Tết sang tuần lễ trước tết, lễ vật cây nhà lá vườn nhiều khi đã thay bằng những món quà sang trọng, nhưng thậm chí, "nhẹ hoá" trong cái gọi là "văn hoá phong bì"! Bao nhiêu công việc ngày tất niên bận rộn, lại thêm gánh nặng quay cuồng của lễ tết khiến phụ huynh càng hối hả, tất bật, nên thay vì lựa chọn cẩn thận, trân trọng những món quà ý nghĩa tết thầy, họ mang tới một bưu thiếp làm vỏ cho "phong bì" với niềm tin con mình sẽ được thày cô "lưu ý"! Bên cạnh rất nhiều kỷ niệm đẹp về tình thầy trò, tôi cứ bị ám ảnh mãi về một kỉ niệm buồn ngày Tết. Năm ấy, gia đình tôi ở trong một căn nhà cấp 4 nhỏ bé, cũng vì thế nên tôi luôn tận dụng diện tích sử dụng nhiều nhất bằng sự sạch sẽ. Khoảng 28 Tết, có một người khách tới chơi, tôi đã hơi ngỡ ngàng khi thấy vị khách ấy ngần ngừ nhìn cái nhà nhỏ xíu của tôi, sau đó thản nhiên bước cả đôi giày vương khá nhiều bụi bẩn của những chuyến lễ tết trước đó (!) lên cái sàn nhà tôi đã lau sạch bóng; ngồi khoảng 5 phút, không uống nước, không cả hỏi việc học tập của con, vị khách ấy rút từ trong túi áo vest sang trọng một cái phong bì gấp đôi đưa tôi kèm một lời chúc Tết đầy tự tin. Tôi trân trọng đón chiếc phong bì, cám ơn vị khách sang trọng, sau đó nhờ anh ta mang về nhà, mừng tuổi học trò của tôi bằng cái phong bì tôi đã vuốt thẳng các nếp gấp!
Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cảm ơn số phận đã đưa tôi đến với nghề giáo viên, giúp tôi có được những ấm áp yêu thương vô cùng từ tình nghĩa thầy trò. Cứ mỗi năm, khi sắm tết, bên cạnh những đồ dùng cho gia đình, tôi không bao giờ quên chuẩn bị bánh kẹo đón học trò cũ; học trò tôi cứ tết đến lại gọi nhau trên facebook:" Mồng ba đến nhà cô ăn bánh chả nhé!". Những món quà các em mang đến bao giờ cũng khiến tôi xúc động vì các em gửi vào đó bao trân trọng, yêu thương, khi là lỉnh kỉnh mấy túi thuốc nam do các em nghe mọi người mách thuốc đó tốt cho sức khoẻ của cô; khi là cuốn sách tập Yoga với lời chúc ân tình; khi là đôi giầy bằng len các em tự đan để cô đi trong nhà cho khỏi lạnh chân; có em tự làm 12 cái bánh ngọt nhỏ xíu kèm tấm thiếp và lời chúc: "Con nghe nói bánh đậu đỏ mang lại nhiều may mắn và niềm vui. Nếu bánh chưa ngon, cô cũng cố ăn hết 12 cái cho 12 tháng trong năm cô nhé!"; biết tôi thích hoa cẩm chướng, Tết nào các em cũng mua hoa phăng tặng tôi vì nghĩ... đó là cẩm chướng!
Những cái Tết cứ đến và đi, năm tháng cứ chảy trôi, cuộc đời cứ biến đổi, nhiều giá trị có thể bị đảo lộn, nhưng tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt: Khi con người còn trân trọng nhân cách và sự thông tuệ, khi những người thầy vẫn vẹn nguyên nhân cách và sự thông tuệ, cuộc đời sẽ còn ấm áp đạo nghĩa thầy trò.
Để sau những ngày Tết bên gia đình, hương xuân lại vương vấn bước chân trò rụt rè, xúc động tới Tết Thầy!
TRỊNH THU TUYẾT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận