QĐND - Bảy giờ sáng, Cửa khẩu Tân Ấp, phường Phúc Xá (Ba Đình-Hà Nội) kẹt cứng người và xe cộ. Người đi làm, người chở con đi học, người đèo hàng hóa cho kịp phiên chợ sáng, người gánh hàng bún đậu bán dạo chen giữa dòng xe...
Vài chiếc ô tô đấu đầu vào nhau giữa lối ra khiến cho dòng người phía sau ùn lại, bức bối. Ai cũng nhăn nhó, cáu kỉnh, một vài câu chửi vang lên trong đám đông. Người ta không đủ nhẫn nại để chờ cho nên dồn hết bực tức vào những cái còi xe, mạnh ai người nấy bấm tạo nên những âm thanh như hối thúc mọi người rằng, ta đang “sống vội”.
Bỗng một chiếc ô tô thoát khỏi cửa khẩu, nhanh nhảu phóng vọt ra đường lớn, để lại phía sau một khoảng trống đầy hy vọng cho đoàn người đang mắc kẹt. Tiếng còi xe lại inh ỏi nhưng đầy reo vui, tạo thành một âm thanh như muốn nói: Sắp thoát rồi!
Đúng là sắp thoát rồi, chỉ cần từng chiếc xe gắn máy lách qua cái chỗ trống ấy là lần lượt thoát ra đường. Thế nhưng, ngay cái “điểm thoát” quý báu ấy, một gã thanh niên không buồn nhúc nhích tay ga, cứ đứng yên một chỗ mặc cho phía sau, tiếng còi xe từ hân hoan trở thành những âm thanh tức giận đến chói tai.
Một vài câu chửi lại vang lên: “Đi đi, thằng dở hơi!”. Gã “dở hơi” nọ vẫn đứng im mặc cho sự tức giận ở phía sau như muốn đốt cháy gã. Một vài người không kìm nén được cơn giận, gào lên: “Mày có đi không thằng kia!”, “Đúng là thằng điên!”. Một vài người điềm đạm hơn thì nhẹ nhàng động viên: “Anh gì ơi, đi đi kẻo người ta mắng cho”…
Mặc kệ, gã cứ đứng đó, đợi cho những chiếc ô tô lần lượt vượt qua chiếc cổng bằng bê tông sừng sững và chật chội. Năm phút sau, khoảng trống vàng ở phía trước đã không còn vật cản, trả lại con đường thênh thang. Người ta phóng xe ào ào đi lên, một vài người đi lướt qua gã “dở hơi” còn ném lại một ánh mắt khó chịu cho 5 phút “vàng” của họ vừa mất!
Gã “dở hơi” chậm rãi đi trên đường, không mảy may có phản ứng gì. Tôi lén đi theo gã vòng lên đường Thanh Niên, thả dốc xuống ven Hồ Tây trong một buổi sáng tinh khôi với một cảm nhận rất khác. Dừng đèn đỏ, tôi tranh thủ làm quen. “Sao ban nãy anh không chịu đi tiếp?”. “Nếu xe nào cũng chen lên trước không chịu nhường thì đến giờ mấy chiếc ô tô vẫn nằm yên đó và đoạn đường tắc phía sau vẫn còn dài. Chịu nghe chửi một lúc nhưng những người đi sau khỏi bị tắc, cũng đáng”-anh trả lời tôi rồi tiếp tục đi, thỉnh thoảng dõi mắt nhìn ra phía hồ, nơi làn sương sớm phủ trắng mênh mang. Một sự bình yên đến kỳ lạ. Hình như trong cái nhìn của người thanh niên này, mọi thứ đều chậm lại, êm đềm trong một ngày nắng của mùa đông.
Những năm gần đây, hầu như ngày nào trong nước cũng “nóng” lên vì những vụ tai nạn giao thông khủng khiếp và thương tâm. Vì sao nên nỗi? Vì người ta sống vội, vì phóng nhanh vượt ẩu, vì không thể chờ được 5 phút, thậm chí là 1 phút để nhường đường cho người khác! Một chuyên gia giao thông của Nhật Bản đã từng nói: “Điều quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông là phải biết nhường nhịn”. Nhường nhịn không làm cho chúng ta đi chậm hơn, mà làm cho chúng ta sống có văn hóa, có trách nhiệm hơn với cộng đồng và xã hội.
THU HOÀI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận