QĐND - Trong thể thao, việc "trọng nam, khinh nữ” dù không còn phổ biến, nhưng rõ ràng vẫn còn tồn tại, dù nhiều tổ chức đã có những bước đi, nhằm xóa nhòa ranh giới không nên có ấy...
QĐND - Trong thể thao, việc "trọng nam, khinh nữ” dù không còn phổ biến, nhưng rõ ràng vẫn còn tồn tại, dù nhiều tổ chức đã có những bước đi, nhằm xóa nhòa ranh giới không nên có ấy.
Điển hình là quần vợt, trước sự đấu tranh của Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) các giải đấu Ô-xtrây-li-a mở rộng, Mỹ mở rộng, số tiền thưởng cho các cây vợt vô địch đơn nam, đơn nữ bây giờ đã bằng nhau. Các nhà tổ chức giải Wimbledon và Pháp mở rộng tuy còn cổ hủ và quan niệm, nam thi đấu nhiều ván hơn nữ nên vẫn duy trì mức tiền thưởng chênh lệch, nhưng khoảng cách là không đáng kể (vô địch giải Pháp mở rộng các cây vợt nữ nhận 998 nghìn euro; các cây vợt nam nhận 1.020 nghìn euro tiền thưởng). Như vậy, ở 4 giải quần vợt lớn nhất thế giới cơ bản đã có sự công bằng về giá trị giải thưởng.
Không nói đâu xa, ở Việt Nam, giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV -2014 đang diễn ra ở Bắc Ninh, giải thưởng cho đội vô địch cao đến mức các cầu thủ nam cũng phát thèm. Điều đáng nói là các giải bóng chuyền nữ ở nước ta có mật độ dày hơn hẳn các giải nam, song vẫn thu hút được lượng khán giả khá lớn đến xem.
Song, số môn thể thao mà chị em thu hút được khán giả hiện còn rất hạn hẹp. Có nhiều nguyên nhân, nhưng điều dễ nhận thấy là trình độ kỹ thuật, chiến thuật, tốc độ và sự cạnh tranh đều thua xa các cầu thủ nam. Và trận đấu giữa đội tuyển nữ nước ta với đội nữ Thái Lan vừa qua là bằng chứng điển hình. Hôm đó, người hâm mộ vì màu cờ sắc áo và giấc mơ World Cup- 2015 nên đến sân Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh cổ vũ đội nhà thật tưng bừng. Song, sau trận đấu thử hỏi về chuyên môn họ cảm nhận được gì, nếu không phải là những con số rất nhạt nhòa.
Cũng cần phải nói thêm rằng, đội tuyển nữ luôn có HLV ngoại và có 2 năm liền chuẩn bị cho chiến dịch tranh vé vớt dự World Cup- 2015. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về kinh phí, chúng ta cũng đã tổ chức được 5 chuyến đi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài, nhưng xem ra trình độ của các cầu thủ nữ cũng không mấy được cải thiện. Nói như vậy để thấy cái gốc của vấn đề. Đó là mặt bằng bóng đá nữ nước ta hiện nay còn thấp kém. Một giải vô địch quốc gia èo uột có lẽ còn không bằng một giải bóng đá nam phong trào. Suốt mấy năm qua, chỉ có 6 đội bóng (Hà Nội 1, Hà Nội 2, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nam và TP Hồ Chí Minh) tranh tài và chỉ có mỗi Hà Nam là còn nhiệt tình đăng cai tổ chức. Một năm có một giải đấu thì lấy đâu nhiều thời gian để các cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Đấy là đội 1, còn đội trẻ nữ thì chẳng có giải đấu nào đáng kể; các lứa U nếu có, cơ bản cũng chỉ tập chay… Rõ ràng, giữa chúng ta và Thái Lan còn có khoảng cách và điều đó càng rõ nét hơn so với Hàn Quốc, Nhật Bản…
Tất nhiên, sau khi để vuột mất chiếc vé dự World Cup 2015, VFF lại sẽ rút kinh nghiệm, bàn thảo chiến lược, tìm thầy mới… Song, muốn đội tuyển nữ đến World Cup trong tương lai nhất định phải xây dựng nền móng mới cho bóng đá nữ. Đó là việc đầu tư phát triển bóng đá ngay học đường; phải có được cơ sở hạ tầng, hệ thống đào tạo thật tốt và cùng với đó là những công trình khoa học để nhanh chóng hỗ trợ, nâng cao thể chất người Việt ./.
ĐỖ NAM THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận