Bên bờ hồ, một chiếc thuyền có mái chèo vừa ghé bến. Hai người da đỏ đang đứng đợi. Chờ chú bé Nick cùng bố của chú bước lên phía cuối thuyền xong, mấy người da đỏ bèn đẩy thuyền đi. Bác Giêoocgiơ ngồi ở phía cuối mũi thuyền kia. Người thanh niên da đỏ vừa đẩy chiếc thuyền khỏi bờ, tới ngồi chèo bên Giêoocgiơ.
Bên bờ hồ, một chiếc thuyền có mái chèo vừa ghé bến. Hai người da đỏ đang đứng đợi. Chờ chú bé Nick cùng bố của chú bước lên phía cuối thuyền xong, mấy người da đỏ bèn đẩy thuyền đi. Bác Giêoocgiơ ngồi ở phía cuối mũi thuyền kia. Người thanh niên da đỏ vừa đẩy chiếc thuyền khỏi bờ, tới ngồi chèo bên Giêoocgiơ.
Hai chiếc thuyền khởi hành trong đêm tối. Nick nhận ra tiếng cọc chèo va nhau của chiếc thuyền kia đang ở phía trước họ một quãng trong màn sương mù. Mấy người da đỏ chèo thuyền với lối chèo trở mái nhanh nhẹn lạ thường. Nick nằm ngửa trong vòng tay bố chú. Mặt nước hồ lạnh ngắt. Mấy người da đỏ chở bố con họ chèo cật lực, vậy mà lúc đó chiếc thuyền kia vẫn lướt nhanh về phía trước trong sương.
Nick hỏi:
- Chúng ta đi đâu, bố?
- Tới khu trại của người da đỏ. Có một người đàn bà da đỏ đang đau nặng.
- Thế à,-Nick đáp.
Khi qua khỏi vịnh, họ thấy chiếc thuyền kia đã cập bến. Giêoocgiơ đang ngồi hút thuốc trong bóng tối, một người da đỏ kéo chiếc thuyền ghếch mũi lên bờ. Giêoocgiơ đưa thuốc lá mời hai chàng trai da đỏ.
Từ bãi cát đi ngược lên, qua cánh đồng cỏ ướt sũng sương đêm, theo sau anh chàng da đỏ cầm ngọn đèn lồng vào rừng men theo một đường mòn dẫn tới con đường vẫn dùng để chở gỗ, con đường này chạy vòng về phía sau thì tới mấy ngọn đồi. Ánh chiều tà trên con đường chở gỗ nom tựa một cây gỗ bị đẽo hai bên thân. Chàng trai da đỏ từng bước thổi tắt ngọn đèn, rồi bọn họ đi dọc theo đường cái.
Lúc tới chỗ rẽ, một con chó chạy lại sủa ầm ĩ. Trước mặt họ le lói ánh lửa từ dăm túp lều lụp xụp nơi trú chân của những người da đỏ làm nghề bóc vỏ cây. Thêm vài con chó nữa lao về phía họ. Hai chàng da đỏ nọ dẫn bố con Nick lại phía mấy túp lều. Trong túp lều dựng gần đường cái, ánh sáng từ một cửa sổ hắt ra. Một bà lão đứng bên cửa lều, tay cầm cây đèn.
Phía trong lều, một thiếu phụ da đỏ còn trẻ nằm trên chiếc giường gỗ. Cô trở dạ đã hai ngày nay. Mọi bà lão trong khu trại này đều đã tới để đỡ đần giúp cô. Cánh đàn ông đành ra khỏi nhà, họ đi ngược mãi lên đầu đường cái rồi ngồi trong bóng đêm hút thuốc, cốt tránh phải nghe tiếng gào thét xé ruột của cô. Đúng lúc Nick cùng hai chàng trai da đỏ theo sau bố chú vừa lúc tới nơi, cô lại cất tiếng rên. Bác Giêoocgiơ bước vội vào trong lều. Cô nằm trên chiếc giường gỗ thấp lè tè, trên đắp tấm nệm bông to sù. Đầu cô ngặt sang một bên. Chồng cô ngồi phía đầu giường, suốt ba ngày qua, không chịu nổi tiếng kêu đau đớn của vợ, anh ta đã dùng rìu tự chém vào chân, vô cùng đau đớn. Anh ta đang phì phèo một tẩu thuốc. Khắp phòng nồng nặc mùi xú uế.
Bố của Nick sai lấy nước bắc lên lò, trong lúc chờ nước sôi, ông bảo Nick:
- Bà ta sắp trở dạ đẻ đấy.
- Con hiểu.
Bố chú vặn lại:
- Mày hiểu làm sao được. Nghe bố nói đây. Người ta thường gọi cái điều bà ấy đang phải chịu đựng là đau đẻ. Đứa bé muốn được ra chào đời, còn bà ấy cũng muốn nó ra sớm. Bà ấy đã dùng tất cả sinh lực của mình để rặn đẻ. Và việc ấy xảy ra cùng lúc bà ấy cất tiếng kêu rên.
- Con có nhận thấy thế.
Chợt thiếu phụ lại gào lên.
- Trời ơi, bố, thế bố không thể làm gì để giúp bà ấy đừng kêu nữa à?
- Chịu. Bố không có bất kỳ cách nào hết. Nhưng việc bà ấy kêu chẳng đáng ngại. Bố không để ý tới chúng, vì biết chúng hoàn toàn không hệ trọng gì.
Anh chàng đang ngồi phía đầu giường co rúm người tựa lưng vào tường.
Người đàn bà từ dưới bếp lên, thưa với bác sĩ rằng nước đã sôi. Bố chú bước vào bếp, ông trút nửa chỗ nước trong chiếc ấm lớn vào một chiếc chậu thau. Ông mở khăn tay, lấy ra mấy thứ dụng cụ rồi thả vào chỗ nước còn lại trong ấm.
- Nước sôi kỹ rồi chứ?
Ông hỏi rồi bắt đầu kỳ cọ hai bàn tay trong chiếc chậu đựng nước nóng bằng miếng xà phòng ông lấy từ lều. Nick nhìn bố đang lấy xà phòng xát hết bàn tay này sang bàn tay kia. Trong khi bố chú vừa rửa hai tay hết sức cẩn thận, ông vừa nói:
- Con nhớ nhé. Nick, trẻ sơ sinh thường đầu ra trước, nhưng đôi khi cũng có thể không thế. Nếu thai không quay thuận chiều, chúng sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. May ra thì bố không phải mổ cho bà ta. Chỉ lát nữa thôi là chúng ta sẽ rõ.
Khi đã vừa lòng với đôi tay, ông bước vào lều để bắt đầu làm việc.
- Này bác Giêoocgiơ, bác gập giúp tôi chiếc mền bông lại chứ? Tôi không thể mó tay vào được.
Sau đó khi ông sắp mổ, Giêoocgiơ và ba người đàn ông da đỏ phải ghì cho người đàn bà nằm bất động. Cô cắn ngay vào tay Giêoocgiơ, bác chửi:
- Đồ chó cái da đỏ đáng nguyền rủa!
Thấy vậy, anh chàng da đỏ chờ Giêoocgiơ tới, bật cười với bác. Nick bưng chậu nước đưa cho bố. Công việc kéo dài căng thẳng.
Bố chú đã lấy được đứa trẻ ra, ông phát phát vào người cho nó thở mạnh rồi trao cho bà lão.
- Thấy chưa Nick. Một thằng nhóc cơ đấy, con có thích trở thành một học sinh y khoa nội trú không?
- Cũng được thôi, bố ạ.
Nó nhìn đi nơi khác nên không rõ bố nó đang làm gì.
- Đấy, cứ làm như thế.
Bố chú nói rồi đặt một vật gì đó vào chậu.
Nick không dám nhìn vật đó.
- Còn bây giờ phải khâu vào đây vài mũi nữa, con có muốn nhìn hay không, tuỳ thích, Nick ạ, bố sắp khâu lại vết rạch này đây.
Nick không dám nhìn tiếp. Sự tò mò của chú biến mất từ lúc nào.
Bố chú đã xong việc và đứng dậy. Giêoocgiơ cùng ba người đàn ông da đỏ đứng lên theo. Nick bưng cái chậu vào bếp.
Giêoocgiơ nhìn bàn tay mình. Anh chàng da đỏ mỉm cười nhớ lại mọi chuyện.
- Để tôi bôi ít thuốc pêrôxít lên đấy cho bác Giêoocgiơ - bố Nick bảo.
Ông cúi mình xuống người đàn bà da đỏ. Lúc này cô ta nằm hầu như bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Nom cô ta vô cùng nhợt nhạt. Cô hoàn toàn không nhận thức nổi chuyện gì vừa xảy ra với đứa bé hoặc bất kỳ điều nào khác.
Ông thầy thuốc đứng dậy:
- Đến sáng tôi phải về. Khoảng trưa nay cô y tá sẽ từ Igơna tới đây, và chắc chắn cô ta sẽ mang theo những thứ cần thiết.
Ông cảm thấy mình đang được đề cao, và thích nói năng nhiều hơn như một cầu thủ bóng đá trong buồng thay quần áo sau một trận đấu.
- Đây là một ca đẻ khó, bác Giêoocgiơ ạ. Tôi đã phải dùng dao nhíp để mổ tử cung, rồi phải khâu tới chín mũi cơ đấy. Chỉ khâu rất mịn.
Giêoocgiơ đứng tựa vào tường, mắt vẫn không rời bàn tay, bác ta nói:
- Chà, ông quả là người nhân đức, thế là yên ổn cả.
Người thầy thuốc hồ hởi đáp:
- Giờ bác hãy nhìn cái ông bố đầy vẻ hãnh diện mà xem. Thông thường họ là kẻ phải chịu đựng những nỗi tệ hại nhất trong các trường hợp cỏn con thế này. Để tôi báo cho anh ta biết tin vui. Phải thú nhận rằng anh chàng này chịu đựng khá đấy chứ.
Ông nhấc chiếc khăn khỏi đầu anh chàng da đỏ nọ, tay anh ta ướt đầm đìa. Ông ngồi ghé lên cạnh giường gỗ thấp, một tay cầm ngọn đèn và nhìn anh ta. Người da đỏ nằm quay mặt vào tường. Cổ anh ta bị rạch toác từ tai bên này sang tai bên kia. Máu chảy thành từng vũng ngay chỗ cơ thể anh ta dưới mặt giường. Đầu anh ta gối lên cánh tay trái, lưỡi dao cạo vẫn còn đó, lưỡi dao chổng ngược qua mấy lớp chăn.
- Bác Giêoocgiơ, bác đưa giùm tôi cháu Nick ra khỏi lều ngay lập tức - người thầy thuốc vội vã nói.
Bây giờ thì chẳng cần phải làm gì nữa. Nick đứng ở cửa bếp. Chú đã nom rõ mồn một tất cả cảnh trên giường, khi bố chú một tay cầm ngọn đèn, tay kia kê lại cho đầu anh chàng da đỏ ngửa về sau.
Hai bố con họ đang rảo bước trên con đường gỗ đằng sau trại dẫn xuống hồ, thì trời vừa hé sáng.
- Bố vô cùng ân hận vì đã mang con theo, Nick ạ. – Bố chú bảo, tất cả niềm vui sướng sau ca mổ thành công của ông chợt tiêu tan hết. – Đúng là bố đã đẩy con vào một nơi nhớp nhúa, quá ư khủng khiếp.
- Thế ra người đàn bà lúc nào sinh nở cũng phải trải qua những giây phút cực nhọc ấy hả bố?
- Không đâu, đây là một trường hợp hết sức hãn hữu.
- Bố ơi, tại sao ông ta lại tự tử thế ạ?
- Bố cũng không hiểu nữa, bố cho rằng ông ta không đủ sức chịu đựng nổi sự đau đớn của vợ.
- Vậy đã có rất nhiều người đàn ông tự họ giết họ thế sao, bố?
- Chẳng nhiều lắm đâu, Nick ạ.
- Thế đàn bà có nhiều người hành động như vậy không?
- Hầu như không bao giờ.
- Quả họ không bao giờ hành động như vậy cả ạ?
- Ừ, phải, nhưng đôi khi họ cũng làm cơ đấy.
- Thế hả bố?
- Đúng thế.
- Bác Giêoocgiơ đâu rồi?
- Bác ấy đến ngay bây giờ.
- Chết có khó lắm không bố?
- Không, bố nghĩ gì chứ chết cũng khá dễ, Nick ạ. Nhưng còn tùy.
Hai bố con lên thuyền, Nick ngồi phía sau bố chú cầm mái chèo. Mặt trời đang nhô khỏi rặng đồi. Một chú cá Pecca phóng vọt lên làm thành một gợn tròn trên mặt hồ. Nó gợi cho ta cảm giác ấm ấp trong cảnh giá lạnh tê buốt của buổi sáng hôm ấy.
Và cũng vào buổi sớm tinh mơ nọ, trên mặt hồ, ngồi sau thuyền với người bố đang đưa mái chèo, thằng bé vẫn đinh ninh rằng nó sẽ chẳng thể chết được.
NGUYỄN TUẤN KHANH dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận