Thứ Năm, 13/08/2009, 18:17

    Kiện

    Người thông minh luôn khát khao đạt mục đích nhưng biết dừng đúng chỗ. Họ tiến lên đỉnh núi không bằng con đường dựng đứng mà tìm đường đi hợp lý, chắc chắn. Vì vậy, họ giảm bớt trượt ngã rủi ro cho bản thân và không gây hại đồng loại. Là người thông minh thật khó lắm thay…

    Người bạn T.V.T. hiền như cục đất bỗng dưng được cất nhắc làm Trưởng ban thanh tra của một cơ quan gồm toàn trí thức, tên tuổi lẫy lừng, vừa bước vào phòng làm việc của tôi đã ngao ngán thở dài:

    - Chán quá ông ạ, nhận cái chức này lợi đâu chưa thấy, chỉ tổ lăng xăng hầu chuyện mấy vụ om xòm nhức tai xóc óc. Ở một cơ quan văn hóa, người ngoại đạo “kính nhi viễn chi”, vậy mà hết đơn kiện này chưa dứt lại đã vụ kiện kia ầm ĩ trong nước, nước ngoài. Chuyện này giải quyết chưa xong chuyện khác đã bung bét tùm lum: Nào là tố nhau tham ô chiếm đoạt công quỹ, nào văn hóa thấp không có khả năng lãnh đạo, nào đưa con cháu người thân về cơ quan gây bè kéo cánh tranh quyền đoạt lợi, nào quan điểm chính trị có vấn đề… nghĩa là, toàn chuyện tham sân si nhưng chẳng đâu vào đâu, chỉ thấy chụp mũ, áp đặt suy luận mà thiếu bằng chứng xác thực. Làm cái anh thanh tra như tôi, cấp trên chỉ đâu đánh đấy, họp lên họp xuống, chạy ngược chạy xuôi hòng tìm manh mối, làm rõ vấn đề để cơ quan yên ổn; nhưng cơ quan chỉ có nhúm người mà khốn khổ là càng thanh càng tra càng rối như canh hẹ. Làm gì có chứng cứ mà luận danh định tội, thành ra mọi thứ bùng nhùng, nửa hư nửa thực; lời xầm xì, bán tín bán nghi lan truyền khắp thiên hạ, không còn ra thể thống gì nữa…

    Nghe người bạn hiền lành vò tai bứt óc trút bầu tâm sự, tôi không khỏi ái ngại. Chả biết vợ con có được lợi lộc gì với cái công việc đang làm, nhưng hằng ngày anh phải cuốn vào những chuyện không lấy gì làm thích thú này thì thật vô ích. Tôi chia sẻ bắt chuyện:

    - Làm thanh tra, cái chức ấy oách nhưng mệt rồi đấy. Thời buổi này tôi thấy ở đâu cũng có chuyện kiện cáo om xòm. Vấn đề là cách giải quyết sự việc từng nơi khác nhau nên kết quả cũng rất khác nhau . Theo anh thì gốc gác mọi chuyện kiện cáo ở chỗ anh là từ đâu. Tôi nghĩ tìm ra được chính xác cái gốc có khi anh được giải thoát, nó sẽ cởi bỏ cái nút làm cho mình đỡ nghẹt thở biết chừng…

    - Tôi bảo đảm với anh quanh đi quẩn lại chỉ là chuyện ghen ghét đố kỵ của con người mà ra-Anh bạn quả quyết-Lại còn tính bảo thủ tham lam, ích kỷ hám danh hám lợi đến mụ mẫm không biết mình đứng ở đâu, làm gì… Những chuyện này có chung một gốc là thủ trưởng cơ quan không thẳng thắn, rõ ràng, công tâm; xem xét vấn đề, xử lý vấn đề, sử dụng cán bộ lầm lẫn, bố trí công việc lầm lẫn… theo cảm tính, à uôm, nên hậu quả là làm khổ mọi người, liên lụy cả tới người tử tế. Ở một đơn vị chỉ cần một “con sâu” đã làm rầu cả nồi canh tập thể, đằng này có tới dăm bẩy “con sâu” thì làm sao ổn định để làm ăn phát đạt... Không trước thì sau cơ quan ấy cũng phải giải tán, nếu không thì phải dỡ toang ra mà làm lại. Để tồn tại kiểu đó sản phẩm nó sinh ra chỉ có hại chứ ích lợi gì cho đất nước dân tộc…

    Ngẫm nghĩ, anh bạn vì quá thất vọng với những trò kiện cáo không đâu, làm khổ anh, làm khổ mọi người nên chuyện nội bộ cơ quan lẽ ra không nên nói, nhưng vì không kiềm chế được nên muốn xả vào bạn bè cho vợi bớt ưu lo. Chuyện này cũng dễ cảm thông. Chỉ có điều con người ta ai cũng có tấm lòng trong, ai cũng có khả năng làm điều tốt điều thiện, vấn đề là họ phải có sự hiểu biết, phân biệt được điều hay và điều nguy hại mà quyết định hành động hợp lẽ. Có một thực tế mà ai cũng biết, đứng trước tiền bạc và quyền lực, kẻ ngu xuẩn nảy sinh dục vọng, không phải họ chỉ kiện cáo nhằm hạ thủ đối phương mà thậm chí còn gây tai họa cho bản thân và cho người khác. Thường những người này trí óc nông cạn, họ tự làm khổ mình vì những ham muốn quá mức. Họ không hiểu biết, thiển cận và không hề có tình thương, lòng bao dung tha thứ. Họ bị các ham muốn chèn ép nên không còn tỉnh táo kiểm soát mọi hành động gây ra. Trong trường hợp này họ bị coi là rối loạn cảm xúc, hành động bừa bãi, gây ra giông tố bão bùng. Họ sống ở đâu thì ở đấy không một ngày yên ổn, làm cho nhân tình hoang mang điêu đứng…

    Người thông minh luôn khát khao đạt mục đích nhưng biết dừng đúng chỗ. Họ tiến lên đỉnh núi không bằng con đường dựng đứng mà tìm đường đi hợp lý, chắc chắn. Vì vậy, họ giảm bớt trượt ngã rủi ro cho bản thân và không gây hại đồng loại. Là người thông minh thật khó lắm thay…

    MÃ PÍ LÈNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...