"Kim Vân Kiều truyện" là tác phẩm của Thanh Tâm Tài Nhân, nhà văn Trung Quốc sống vào khoảng cuối đời Minh, đầu đời Thanh. Tác phẩm này đã được nhà thơ Nguyễn Du phóng tác thành Truyện Kiều bất hủ...
"Kim Vân Kiều truyện" là tác phẩm của Thanh Tâm Tài Nhân, nhà văn Trung Quốc sống vào khoảng cuối đời Minh, đầu đời Thanh. Tác phẩm này đã được nhà thơ Nguyễn Du phóng tác thành Truyện Kiều bất hủ. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp duy nhất vì đến nay "Kim Vân Kiều truyện" đã có thêm một bản "dịch" qua chữ viết của người Mãn Châu, một dân tộc châu Á có nền văn học phát triển khá sớm.
Đó là bản viết tay trên giấy bản, cỡ 20 x 22cm, hoàn toàn bằng chữ Mãn Châu, hiện được lưu giữ tại thư viện của Phân viện nghiên cứu các dân tộc châu Á tại Lê-nin-grát (Nga). Cách viết chữ Mãn Châu cũng theo chiều dọc như chữ Hán nhưng viết từ phải sang trái chứ không viết từ trái sang phải như chữ Hán. Bản chép sạch sẽ, không có những dấu tẩy xóa, thêm bớt, do đó có thể nói là bản ở thể hoàn thành (để lưu hoặc giới thiệu chính thức). Căn cứ vào kết quả khảo cứu của các nhà khoa học xã hội Nga thì trong thư viện Lê-nin-grát hiện có hơn 1.100 văn bản sử dụng chữ Mãn Châu, trong đó có hơn 300 bản viết tay và hơn 800 bản in khắc gỗ. Điều đáng lưu ý là: Theo một sắc lệnh của nhà Mãn Thanh, tất cả các văn bản đều chỉ được viết hoặc in bằng một thứ chữ là chữ Mãn Châu; chỉ đến đời vua Càn Long (1736-1795) mới có quy định các văn bản phải viết bằng hai thứ chữ: Bản chữ Mãn Châu và kèm theo là bản chữ Hán (không quy định đâu là bản thứ nhất, bản thứ hai mà bắt buộc có hai bản đi cùng nhau). Căn cứ vào kết quả nghiên cứu đó, có thể khẳng định bản viết tay "Kim Vân Kiều truyện" chữ Mãn Châu được viết trong khoảng từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XVIII, trước thời gian Nguyễn Du (1766-1820) viết Truyện Kiều.
![]() |
|
Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du |
Về kết cấu nội dung, "Kim Vân Kiều truyện" không phải là một tiểu thuyết chương hồi như nguyên tác. Đó là tập truyện bằng văn xuôi, kể tóm tắt câu chuyện tình Kim-Kiều, không chia chương đoạn; hành văn giản dị, chân phương theo lối tả thực, người "dịch" kể lại câu chuyện theo lối kiệm lời.
Phần mở đầu truyện (mào đầu) chỉ gồm 4 câu văn biền ngẫu:
"Khi đã có một ý nghĩ, khi không cũng thế
thì nó quấn lấy mình suốt dọc đường
khi chẳng có hạnh phúc hay khi hạnh phúc tới một cách đột ngột
thì cũng chẳng khác nào cuộc gặp gỡ bất ngờ với đám mây vàng".
Có thể so sánh với Truyện Kiều, ở phần này, Nguyễn Du viết:
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Cả hai bản đều có thay đổi so với nguyên tác về tư tưởng triết lý.
Vào nội dung chính, "Kim Vân Kiều truyện" bản chữ Mãn Châu viết: "Về đời nhà Minh xa xưa, ở đất kinh đô, có một ông quan tên là Lian Xun họ Vương, tên tự là Txư Trun. Ông tính tình nghiêm nghị, hiền lành, nhà không giàu có gì. Ông kết duyên với bà Txzin Si rất mực khôn ngoan. Bà sinh được một con trai và hai con gái. Người con trai là Vương Quan, học rộng. Người chị là Thúy Kiều, em là Thúy Vân. Thúy Kiều có dáng vóc đầy đặn, xinh xắn còn Thúy Vân thì kiều diễm, có học thức".
Trong khi đó, như ta đã biết, Nguyễn Du viết phần này:
Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
… Có nhà viên ngoại họ Vương
Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung
Một trai con thứ rốt lòng
Vương Quan là chữ nối dòng nho gia
Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân
… Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da
Kiều càng sắc sảo mặn mà
So bề tài sắc lại là phần hơn
Kết thúc câu chuyện, "Kim Vân Kiều truyện" bản chữ Mãn Châu viết đơn giản, ngắn gọn: "Cả nhà họ sống vui vẻ, hòa thuận đến già". Còn Nguyễn Du ngoài phần Kim Kiều đoàn viên còn viết thêm đoạn cuối "Lời quê cóp nhặt dông dài/ Mua vui cũng được một vài trống canh". Qua đó, có thể thấy, từ nguyên tác đến các bản dịch hay phóng tác đã ít nhiều có sự thay đổi. Riêng trường hợp Truyện Kiều là rất đặc sắc vì nó đã trở thành đỉnh cao của văn học Việt Nam và tác giả của nó đã được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới (tất nhiên là tổng hợp cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du chứ không phải chỉ vì ông là tác giả Truyện Kiều).
Việc phát hiện "Kim Vân Kiều truyện" bản chữ Mãn Châu (có thể chưa phải là trường hợp cuối cùng) cho thấy, những tác phẩm mang tính nhân văn sâu sắc luôn có sức sống lâu bền và tìm được sự đồng điệu ở nhiều dân tộc trên thế giới một khi được giới thiệu rộng rãi qua các ngôn ngữ.
ĐỖ QUỐC BẢO
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận