Từ khi quen nhau đến tận bây giờ, khi đã nên nghĩa vợ chồng, họ vẫn như "Ngưu Lang, Chức Nữ". Người trên miền núi, người dưới đồng bằng, một năm chỉ được gặp nhau vài lần. Nhưng khi trò chuyện với chị Dương Thị Thanh Tâm (thôn Thanh Quyết, xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), thì tôi thực sự xúc động trước tình cảm chân thành của những người vợ lính.
![]() |
|
Mỗi khi đông về, tôi lại mặc chiếc váy cô dâu và cài quân hàm lên bộ quân phục để vơi bớt nỗi nhớ anh. |
"… Hồi ấy, dù đã là nữ sinh, nhưng tôi vẫn nhút nhát và thiếu tự tin. Đến trường, tôi không dám bày tỏ suy nghĩ, niềm vui hay nỗi buồn với ai vì sợ bị mọi người trêu chọc. Tôi chỉ biết cặm cụi học. Bố tôi là bộ đội, mỗi năm thường chỉ được về phép thăm mẹ con tôi một lần. Ở nhà, mẹ kiêm luôn vai trò của bố chăm sóc, dạy dỗ các con. Mỗi khi tan học, tôi vội vã đạp xe hơn 10km về nhà đỡ đần mẹ quét dọn nhà cửa, giặt giũ, thái bèo cho lợn ăn, ôn bài và đọc sách, báo...
Đọc những tờ báo Quân đội nhân dân bố mang về nhà mỗi kỳ nghỉ phép, tôi ấn tượng nhất với mục kết bạn tâm giao của các chiến sĩ trẻ... Hôm đó, khi đang ngồi rửa bát, tôi bỗng nảy ra ý định: "Hay là mình viết thư cho một anh bộ đội nào đó"... Khi ấy, tôi nghĩ rất đơn giản rằng qua những lá thư, có thể tâm sự được nhiều điều mà không bị người khác biết.
Tôi chọn địa chỉ hòm thư 3NB-4386, Tam Đảo, Vĩnh Phú và một cái tên khá lạ: Tố Dương Huy Thành Luân. Đọc tên anh bộ đội, tôi cứ buồn cười. Bộ đội gì mà có cái tên dài thườn thượt như cái thở của mẹ mỗi khi nhớ bố ấy!
Viết thư cho anh, tôi không cho địa chỉ của mình mà lấy địa chỉ trường và tên em gái tôi đang học. Nhận được thư, anh lập tức hồi âm, tất nhiên là theo địa chỉ của em gái tôi. Bất ngờ, nhưng em gái tôi vui lắm. Đọc thư xong, tôi lại được em gái nhờ viết thư cho anh. Thế rồi, bẵng đi một thời gian, em gái tôi không còn nhờ viết thư cho anh. Tôi cứ bồn chồn, sốt ruột, đoán già đoán non... Hay em gái không thích viết thư nữa, hay anh cảm nhận được sự giả mạo của người viết thư và người nhận thư?
Sau khi suy đi tính lại, tôi quyết định viết tiếp thư cho anh, lần này thì nói rõ mọi chuyện và cho anh biết cả tên, tuổi và địa chỉ trường tôi đang học. Từ lúc gửi thư, tâm trạng tôi cứ bối rối xen lẫn bồi hồi đến khi nhận được thư anh. Tim tôi nhảy nhót như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực khi đọc thư. Anh bảo ngày xưa anh học cùng trường với tôi! Trong những năm học THPT, tôi có bao giờ nghe thấy cái tên "phức tạp" ấy đâu? Anh là ai mà học trên hai lớp lại biết tôi?... Đoán già đoán non mãi không ra, nhưng dường như, tôi cảm nhận thấy trong lòng, một tình cảm rất đặc biệt.
Mùa đông năm đó, anh về phép và hẹn gặp tôi. Đắn đo mãi, cận ngày hẹn tôi mới có đủ can đảm để nhận lời. Khi gặp anh, tôi mới biết, anh là con bác Tấn, nhà ở ngay cạnh trường THPT Nho Quan ngày xưa tôi học. Bố anh cũng là bộ đội, nhập ngũ cùng ngày và đang cùng công tác tại Quân khu 2 với bố tôi. Trò chuyện và đi bên anh, tôi dần mất đi cảm giác xấu hổ, thẹn thùng. Có lẽ, vì anh là đồng chí và cũng là con đồng đội của bố tôi, nên tôi mới tự tin đến như vậy. Đêm mùa đông rét buốt, bàn tay anh nồng nàn nắm lấy tay tôi, xua đi cảm giác giá lạnh. Lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi cảm nhận được vị ngọt của tình yêu.
Những ngày nghỉ phép tiếp theo, anh dành hết thời gian cho tôi. Anh đưa tôi đến trường, tặng tôi rất nhiều bức tranh vẽ bằng chì đen trên giấy trắng. Hình ảnh của tôi trong tranh được anh phóng to dần với tâm sự: "Như tình yêu của anh dành cho em"...
Một tháng nghỉ phép trôi qua thật nhanh. Tàu rời ga, đến đơn vị, anh thường xuyên viết thư và gửi những món quà tự tay anh làm về tặng tôi. Còn tôi gửi cho anh cả tập ảnh của mình.
Thế rồi, thật bất ngờ, khi tôi tốt nghiệp và có việc làm ổn định, bố tôi và bố anh cùng đi chung một chiếc xe U-oát "kéo" anh về làm đám cưới với tôi đúng mùa đông năm 1996. Đến bây giờ, tuy đã là vợ chồng, nhưng tôi với anh cứ như "vợ chồng ngâu". Mùa đông năm nay, như một thói quen, tôi lại mở tủ lấy chiếc váy cô dâu năm xưa ra mặc, đem đôi quân hàm, cầu vai cài vào bộ quân phục cũ anh để ở nhà. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy ấm áp hơn, như có anh bên cạnh, cùng tôi ôn lại những kỷ niệm với thật nhiều niềm vui...
Bài và ảnh: TÔ VĂN BINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận