Thứ Sáu, 19/10/2012, 16:54

    Kỷ niệm với thi sĩ Cù Huy Cận

    QĐND - Sáng hôm ấy đến cơ quan, Đại tá Mạnh Hùng, khi đó là Trưởng phòng Văn hóa-Thể thao, Báo Quân đội nhân dân bảo tôi...

    QĐND - Sáng hôm ấy đến cơ quan, Đại tá Mạnh Hùng, khi đó là Trưởng phòng Văn hóa-Thể thao, Báo Quân đội nhân dân bảo tôi:

    - Thế này nhé, sắp đến bầu cử Quốc hội. Dù phòng mình không làm chính nhưng ở góc độ văn hóa, tham gia tý cho vui. Chú biết bác Cù Huy Cận chứ? Từ thi sĩ, giác ngộ cách mạng rồi được phân công tranh cử… thắng cử và làm Bộ trưởng Canh nông, hay lắm. Đến hỏi thi sĩ cái chuyện ấy là có một bài hay. Thế thôi, đi làm đi.

    Đang viết dở bài khác, tôi bàn với Đông Hà lúc đó đang là phóng viên thực tập của phòng: Anh em mình “múc” bài này. Giờ chú tìm số điện thoại, hẹn bác ấy ngày, giờ đến phỏng vấn. Đông Hà vui vẻ tìm số nhưng không được, lấy xe “phi” ra 51 Trần Hưng Đạo cũng không gặp, tìm đến nhà riêng cũng không thấy. Mất gần một ngày mới truy tìm được thi sĩ ở một nơi nào đó và được cái hẹn: Lúc nào rảnh tớ gọi điện đến nói chuyện! Đông Hà cho thi sĩ số điện thoại của cơ quan và số di động của tôi.

    Bẵng đi gần tuần, chả thấy thi sĩ gọi điện lại, tôi gọi điện đến máy bàn thì chuông đổ mà không có người trả lời… Tìm cũng khó, bởi kế hoạch công tác của thi sĩ thì chả biết đằng nào mà lần trong khi bài thì phải nộp đến nơi rồi. Chiều ấy, đi làm về sớm, đang bế con cho vợ nấu cơm thì chuông điện thoại đổ. Đầu dây bên kia cái giọng nặng nặng của thi sĩ vang lên rành rọt: Tôi, nhà thơ Cù Huy Cận đây, bây giờ tôi làm việc với anh.

    - Bác ở đâu cháu đến?

    - Không, anh chuẩn bị giấy bút đi, tôi trả lời anh qua điện thoại, tôi đang ở nơi xa lắm!

    - Thế tốn tiền điện thoại lắm bác ạ! (lúc ấy gọi điện thoại di động vẫn đang là vấn đề đáng suy nghĩ của đại đa số dân chúng).

    - Đấy không phải là việc của anh! Khẩn trương, tôi đang sẵn sàng trả lời anh đấy, anh chuẩn bị xong chưa?

    - Cháu đang bế con (tôi thật thà) bác tắt máy rồi cháu gọi lại cho bác!

    - Không cần, tôi giữ máy, anh chuẩn bị đi, nhà báo lúc nào cũng phải có cái bút, tờ giấy trong túi chứ?

    Tôi chạy vội vào nhà, "ném" con cho vợ và xé vội tập lịch bloc khổ to trên tường, vớ cái bút rồi đặt câu hỏi. Ông rành rọt trả lời từng vấn đề một, thi thoảng lại hỏi, anh chép kịp không? Tôi ghi hết 5 mặt sau của tờ lịch khổ giấy A4 thì cảm thấy thỏa mãn trong khi thi sĩ vẫn tràn trề cảm hứng nhớ về những ngày thanh niên sôi nổi của mình… Tôi cười thầm, may cái “cục gạch” của mình mới nạp pin!

    - Anh còn hỏi gì nữa không? Thi sĩ hỏi.

    - Vâng, xin cảm ơn bác. Cũng đủ rồi bác ạ! Bây giờ bác cho cháu cái hẹn để bác thông qua bài, vì cũng gấp lắm rồi, nên xin bác sớm sớm cho!

    - Sáng mai 8 giờ, tôi hẹn anh ở 51 Trần Hưng Đạo, anh nhớ đúng giờ.

    - Vâng.

    Sáng sau lên cơ quan định để gần đến giờ hẹn thì chạy qua 51 Trần Hưng Đạo nhưng lại nhận được kế hoạch họp toàn cơ quan. Tôi kể qua chuyện cho Đông Hà và bảo: Thôi chú chịu khó mang qua chỗ bác Cận giúp anh. Đúng 8 giờ nhé. Cụ khó tính nên cứ đúng giờ mà làm…

    Họp được nửa tiếng, bỗng điện thoại lại đổ chuông. Đầu dây bên kia giọng Đông Hà hốt hoảng: "Anh sang ngay đi, gay rồi!" Hà chỉ nói thế rồi cúp máy. Tôi gọi lại thì thi sĩ nghe máy: Anh Tuấn Anh phải không? Mời anh qua đây.

    Tôi tái mặt! Chết, có chuyện gì nhỉ? Lật đật xin phép ra ngoài, tôi lấy xe "chạy như ma đuổi" đến 51 Trần Hưng Đạo.

    - Anh là Tuấn Anh à? Thi sĩ ném vào tôi cái nhìn soi mói trong lúc Hà đang ngồi yên một góc.

    - Thưa bác, cháu là Tuấn Anh đây! Tôi trả lời.

    - Anh có thẻ nhà báo chứ? Thi sĩ lại hỏi.

    - Thưa bác, có!

    - Anh cho tôi xem được không?

    Tôi rút thẻ, kính cẩn đưa cho thi sĩ bằng hai tay. Ông đón lấy nhìn thẻ rồi lại ngước nhìn tôi với con mắt như cảnh sát hình sự.

    - Anh nhớ số thẻ của anh không? Thi sĩ lại hỏi.

    Tôi chột dạ, bất ngờ vì câu hỏi:

    - Thực sự thì cháu cũng không nhớ lắm vì ít khi phải dùng đến.

    - Vậy tôi đọc số thẻ của anh để anh nghe và nhớ lấy nhé. Nhà nước phát cho anh thẻ để hành nghề, phải nhớ số thẻ của mình. Ông cất giọng: Số thẻ của anh là...

    Ông đọc bài nhanh và sửa 2 chi tiết trong bài phỏng vấn, trong đó có chi tiết tôi đã “chuyển” quê ông từ Hà Tĩnh vào Huế. Ông bảo, tôi quê Hà Tĩnh, tôi nói giọng Huế vì đi học và hoạt động ở Huế nhiều. Chi tiết này hôm qua anh không hỏi tôi…

    Tôi thở phào và cười chống chế:

    - Vâng, xin lỗi thi sĩ, cháu nghe giọng và đoán, thi sĩ thông cảm!

    - Không sao, các anh có thể về được rồi!

    Tôi đề nghị: Vậy bác cho cháu xin chữ ký vào góc để về báo cáo với thủ trưởng cơ quan. Ông lại nắn nót ghi vào bên góc bài viết: Tôi, nhà thơ Cù Huy Cận đã xem, rồi ký tên.

    Về đến cơ quan, Đông Hà thuật lại chuyện: Hà vào đưa bài, thi sĩ cầm bài viết và đòi xem thẻ nhà báo (Hà lúc đó đang là sinh viên thực tập thì làm gì có thẻ). Ông đặt bài viết xuống bàn và bảo: Tôi không trả lời người không có thẻ nhà báo. Dù bằng mọi cách thanh minh là đi đưa bài để ông thông qua mà không phải là tác giả, ông không nghe và giận dữ hơn, quy kết là “thiếu tôn trọng”! Ông bắt gọi điện cho tác giả và tác giả phải trực tiếp đến làm việc…

    - Em ngượng quá (Đông Hà vẫn chưa hết ấm ức). Trong lúc điện thoại hết tiền, em mượn thi sĩ điện thoại bàn để gọi thì ông bảo, anh cũng có điện thoại, sao phải mượn?!

    Bài phỏng vấn được duyệt. Khấp khởi mừng vì bài được xếp đăng đúng ngày bầu cử Quốc hội và kiểu gì cũng phải mang một tờ báo đến biếu thi sĩ như đã hẹn...

    Đúng ngày bầu cử, tôi và Đông Hà đến sớm với ý định lấy tờ báo mang sang 51 Trần Hưng Đạo biếu thi sĩ. Nhưng, hai chúng tôi lật tìm hết các trang, soi từng góc vẫn không thấy bài đâu. Gọi sang phòng Thư ký tòa soạn hỏi thì được anh Hồng Đào trực phòng trả lời:

    - Thông cảm nhé, nhiều sự kiện quá nên bài đó gác lại dùng sau!

    Tuấn Anh

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...